- Đi mà không biết mình đi đâu hả? Cho anh đi với
- Không từ chối
Nói xong, Thục Hiền lại thấy bực mình. Đáng lẽ cô phải từ chối thẳng
thừng mới phải. Rõ ràng là cô muốn đi chơi với hắn rồi. Sao cô dễ yếu lòng
vậy không biết nữa? Cô thở hắt ra một hơi, rồi đi băng băng trên hành lang
Luân Vũ đi nhanh theo:
- Hình như hôm nay em khoẻ rồi nên đi như bay thế kia
Thục Hiền quay lại:
- Tôi có bệnh hồi nào đâu mà khoẻ, tôi ghét yếu đuối lắm
Chợt nhớ cách nói xóc của dì Phương, cô chanh chua:
- Dĩ nhiên mạnh phải ra mạnh, yếu cho ra yếu. Tôi không thích làm bộ
Luân Vũ không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng gật đầu:
- Đúng, không nên làm bộ, như vậy giống đóng kịch lắm
Thục Hiền tươi ngay nét mặt:
- Anh cũng thấy vậy hả?Vậy anh có ghét mấy người giả dối không?
- Dĩ nhiên
- Thật là tri kỷ gặp nhau. Hôm nay anh thật dễ thương
Luân Vũ nhìn vào mặt Thục Hiền. Hình như cô nàng đang nghĩ cái gì đó.
Không biết trong cái đầu rắc rối kia còn có ý nghĩ nhiêu khê nào nữa? Cô
bé cư xử thất thường, lúc nóng lúc lạnh, làm anh không biết đâu mà đoán
trước được. Hôm qua tự nhiên cô cáu kỉnh với anh một cách vô lý, bay giờ
lại vui vẻ nhận là tri kỷ. Anh còn biết nói gì hơn ngoài nhận xét là cô khác
người?!
Đi đến cuối hành lang, Thục Hiền chợt đứng lại:
- Anh có muốn đi chơi không?
Luân Vũ nhìn cô như quan sát:
- Đi đâu?
- Thì ra ngoài chơi, hay đi uống cà phê gì đó. Ngoài đường mấy hôm nay
chắc vui lắm nhỉ?
Luân Vũ lắc đầu:
- Cũng bình thường như mọi ngày, không có gì mới cả
- Không, em nghĩ là nó vui hơn, khác hơn. Anh có muốn đi với em không?