- Không sợ tí nào. Em có cảm tưởng như mình đang bay ấy, em thích bay
lắm. Lúc đó tay chân tha hồ vung ra
- Em chịu chơi lắm đó,Thục Hiền
- Vậy hả?
Cả hai không nói gì nữa. Thục Hiền hơi nheo mắt nhìn ra bên đường. Cây
cối vùn vụt chạy qua, gió thổi đến mức tưởng mình sắp bay vèo như chiếc
lá. Thật tự do như cánh chim
Cô chợt nghiêng người tới trước, nói lớn vào tai Luân Vũ:
- Anh biết không, ban nhạc của anh có phong cách giống nhóm 3T lắm
Luân Vũ hơi ngoái lại:
- Em nhận xét vậy à?
Thục Hiền gật đầu:
- Chứ gì nữa. Em thấy bạn anh cũng vậy, mấy anh ăn mặc không giống ai
cả. Có vẻ bụi đời lang thang thế nào ấy. Em không hiểu mấy anh tìm đâu ra
được mấy chiếc áo như vậy. Em có cảm tưởng anh toàn mặc áo rách không
thôi
Luân Vũ bật cười:
- Nếu nó còn nguyên thì anh cũng xé cho rách. Anh thích vậy đó
- Đúng là một ý thích kỳ quặc. Em không dám bắt chước đâu. Em mà mặc
như vậy, chắc ba em treo em lên cột nhà mất
- Ba em khó lắm à?
- Khó kinh khủng. Vậy mà không hiểu sao ba lại có đứa con gái mất dạy
như em. Mọi người trong nhà em, ai cũng bảo em là đứa ngỗ nghịch. Em
quen rồi
Luân Vũ có vẻ chú ý:
- Nhà em làm gì, Thục Hiền? Em vừa làm vừa học có cực không?
Thục Hiền lập tức nói dối:
- Ba mẹ em ở dưới quê. Em lên đây học không xin tiền nhà tự lập cho quen
- Lần đó, thấy em đi bán xà bông, anh hơi ngạc nhiên. Không ngờ em giỏi
như vậy
Tự nhiên Thục Hiền đâm ra xấu hổ. Nếu khen thì anh phải khen Lan Oanh
mới đúng. Cô bỗng thấy tự ái hết sức, nhất định ra viện rồi, cô phải tập tự