lập mới được.
Luân Vũ vẫn vô tình:
- Em gan thật! dám tạt nước vào mặt người ta. Không sợ bị đòn sao?
- Lúc đó em tức quá nên không sợ. Ai biểu hắn nói năng nham nhở
- Nhưng cũng không nên phản ứng như vậy. Trong trường hợp đó bỏ đi là
tốt nhất. Em liều lắm! Chưa có kinh nghiệm tiếp thị sao?
- Có chứ. Có chứ sao không - Thục Hiền nói hấp tấp như sợ bị nghi ngờ
Luân Vũ bật cười:
- Em đi làm là không hợp đâu, phải biết nhịn nhục, chịu đựng trong mọi
tình huống. Mới bị trêu ghẹo mà đã phản ứng thẳng thừng rồi, làm sao mà
làm việc được
- Bộ anh đã từng đi làm à? Sao anh rành thế?
Luân Vũ nói lấp lửng:
- Anh ra đời lâu thì phải có kinh nghiệm chứ. À mà quên! Em có quen với
Quốc Thái hay Thanh Thư phải không?
- Em không quen với hai người đó
- Anh đã gặp em ở nhà họ. Em quên rồi sao?
Thục Hiền nói trớ đi:
- Lần đó là em đi theo nhỏ bạn
- Vậy à?
Luân Vũ chợt nắm lấy tay cô, đặt đùi anh:
- Em hát hay lắm! Lần đó, em làm anh sững sờ. Không ngờ trong bóng tối
chợt xuất hiện một cô tiên nhỏ múa hát. Lúc đó, anh nghĩ mình giống như
Lưu Nguyễn lạc vào chốn thiên thai, rất ấn tượng
- Thật à?
Thục Hiền hỏi một cách nghi ngờ. Không ngờ mình đã để lại một hình ảnh
đẹp trong ký ức của anh. Vậy mà anh không tỏ vẻ gì quyến luyến cô. Chắc
là anh hay gặp những trường hợp như vậy lắm. . .
Thục Hiền sắp tức lên thì Luân Vũ chợt lên tiếng:
- Em có muốn trở thành ca sĩ không Hiền?
- Hả, anh nói gì?
- Anh hỏi em có thích tham gia ban nhạc của anh không? Em có đủ điều