kiện đó
Thục Hiền lặng người vì bất ngờ. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến điều này.
Nó ngoài sức tưởng tượng của cô, cô hỏi một cách thận trọng:
- Anh có nói đùa không vậy?
- Hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đó là ý kiến chung của tụi anh. Bạn anh thích
phong cách em lắm
Thục Hiền nói liều:
- Em cũng thích gia nhập ban nhạc của anh. Nhưng em không ăn mặc giống
mấy anh đâu nha
Luân Vũ bật cười:
- Tất nhiên rồi em là con gái mà
Thục Hiền chợt phân vân:
- Nhưng em chưa học qua lớp nhạc bao giờ
- Không sao, anh sẽ tập cho. Vậy nhé, bắt đầu từ bây giờ, em là thành viên
của ban nhạc. khi nào em ra viện, anh sẽ đưa em đến ra mắt bạn anh
Anh chợt giơ tay xem đồng hồ:
- Tối rồi. Trở về chứ?
- Nhưng em muốn đi chơi nữa
Luân Vũ nói như cương quyết:
- Anh dám chắc mọi người đang dáo dác tìm em. Đừng mê chơi nữa, Thục
Hiền. Còn nhiều dịp để em đi chơi lắm. Tin anh đi
Thục Hiền miễn cưỡng đồng ý:
- Thì về
Đúng như Luân Vũ dự đoán. Xe vừa ngừng trước cổng bệnh viện, Thục
Hiền đã thấy Lan Oanh từ trong đi ra, mặt nháo nhát như có chuyện gì ghê
gớm lắm. Vừa thấy cô, Lan Oanh đã chạy lại:
- Trời ơi! Mi đây hả? Mi đi đâu về vậy? Đi với. . .
Cô quay qua ngó Luân Vũ, ngạc nhiên cực độ. Cô lắp bắp:
- Mi đi chơi với. . . sao mà. . .
Luân Vũ giơ tay:
- Chào Lan Oanh
- Dạ chào anh