- Biết tính em hay đi, nên chị phải nhờ bạn chị cho em ở lại đây. Vậy mà
chưa lành hẳn đã trốn đi chơi. Đúng là công dã tràng mà
Thục Hiền sửng sốt:
- Thì ra bác sĩ không cho em ra viện là tại chị. Chị thật độc tài, chị có biết ở
trong này em khổ sở thế nào không?Mai mốt em không nghe lời chị nữa
- Ngày mà em ra viện cũng được, nhưng phải về nhà. Nếu không. . .
Thục Hiền bướng bỉnh:
- Chị không cho em cũng tự ra, nhưng em không về nhà đâu. Hết chị rồi dì
Phương cứ nói mãi, em nhức cả đầu
- Nhưng ở ký túc xá chật chội như vậy, lại thiếu thốn đủ thứ. Đó là chị lo
cho em chứ bộ
- Nhưng vui. Chị không biết nó vui thế nào đâu
Thanh Thư lắc đầu ngán ngẩm, chịu thua. Cô ngồi lại một lát, rồi đứng dậy
ra về. Thục Hiền ngồi im trên giường, cô thấy tức chị Thanh Thư kinh
khủng. Thảo nào cô thấy chỉ có mình là ở trong bệnh viện suốt, trong khi
người khác có thể về nhà. Sao cô ngốc đến độ không đoán ra chứ?
Cô chạy ra ngoài tìm điện thoại công cộng gọi cho Luân Vũ bảo sángmai
anh đến sớm. Ở lại thêm một buổi nữa thôi, cô cũng không chịu nổi