Hoàng Thu Dung
Đêm Noël
Bốn
Thục Hiền đứng tựa cửa chờ Luân Vũ mở khóa. Sáng nào Luân Vũ cũng
đón cô đến đây tập dượt. Thật ra Thục Hiền có xe riêng, nhưng cô nhõng
nhẽo bắt anh phải đến đón mỗi ngày. Vả lại, Luân Vũ cũng tưởng cô có
hoàn cảnh khó khăn. Cô biết trong mắt anh, cô tham gia là để kiếm tiền,
chứ không phải vì ham vui. Và cô thích để anh tưởng cô là một sinh viên
vừa học vừa kiếm sống, như thế mới là bản lĩnh. Cô rất không thích Luân
Vũ biết cô là một tiểu thư. Còn anh thì cũng thật tình nghĩ như vậy
Luân Vũ đẩy cửa bước vào nhà. Thục Hiền lững thững đi theo sau. Cô nhìn
đồng hồ. Còn nửa giờ nữa Luân An và Luân Quốc mới đến. Cô ngồi phịch
xuống salon dựa đầu vào nậm ghế, khép hờ mắt, tận hưởng những phút
vắng lặng.
Luân Vũ ngồi xuống cạnh Thục Hiền, nhìn cô như quan sát. Thấy cô mở
mắt, anh hỏi ngay:
- Bộ tối qua em phải thức học bài hả?
Thục Hiền gật đầu chứ không trả lời. Cô chưa hiểu anh muốn nói gì. Luân
Vũ hỏi tiếp:
- Vừa học vừa làm thế này, em có mệt không?
- Ừ. . . ờ. . . cũng không mệt lắm
- Cô bạn em còn đi bán không?
- Bán gì?
- Thì bán xà bông như lúc trước. Bây giờ cổ làm gì?
- Em cũng không để ý lắm. em đi suốt ngày, ít khi gặp nó lắm
- Bạn bè phải quan tâm nhau chứ, Thục Hiền. Nếu cô ấy muốn, anh tìm
giúp công việc khác cho, con gái mà làm mấy việc nặng nhọc như vậy mệt
lắm. Lúc trước, em đi bán như vậy, có ngán không?
Thục Hiền hơi lúng túng, nhưng cô lập tức làm tỉnh:
- Cũng hơi ngán nhưng quen rồi
Cô hứng chí lên vẽ vời:
- Trước kia em chạy bàn còn cực hơn nhiều. Nhưng em cũng tỉnh queo, làm