- Em đang nằm viện mà, đi chơi như vậy đâu có được
Thục Hiền bướng bỉnh:
- Nhưng em đi đứng bình thường, chứ có phải yếu đuối gì đâu. Lẽ ra em có
thể về nhà nhưng không hiểu tại sao người ta không cho về
Cô nói như rên rỉ:
- Suốt ngày không được đi đâu xa, em chán ghê lắm. Anh không hiểu được
đâu
Luân Vũ thọc tay vô túi quần gật gù:
- Anh có thể hình dung mức độ chán của em. Nếu vậy thì em vượt rào một
lần xem sao. Em có thích phóng xe ra xa lộ không?
- Như lần trước đó hả?
- Tất nhiên
Thấy Thục Hiền ngần ngừ, anh cười lớn:
- Anh sẽ không hù em như lần trước nữa đâu. Hứa danh dự
Thục Hiền thấy yên tâm ngay. Cô chìa ngón tay ra:
- Chắc nhé?
- Bảo đảm
Luân Vũ ngoéo tay với cô, nheo mắt:
- Đi đến tối, hù cho mọi người hết hồn chơi. Thích chứ?
Thục Hiền cười hớn hở:
- Em thích như vậy đó. Anh tri kỉ dễ sợ
Cả hai vui vẻ lấy xe. Mặc dù bị thương một tay nhưng Thục Hiền không tỏ
ra sợ tí nào. Cô vịn một tay lên hông Luân Vũ nói một cách náo nức:
- Anh cứ chạy nhanh đi, em không sao đâu
- Ngồi cho vững nghe
- Dạ
Chiếc xe lao nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã bon bon trên xa lộ. Gió
thổi làm tóc Thục Hiền bay loạn xạ. Cô cười vui thích:
- Đi thế này thích dễ sợ
- Chạy thế này thấy nhanh lắm không?
- Không có đâu. Anh chạy nhanh nữa đi
- Không sợ chứ?