chứ con không muốn bắt chước ai cả
- Hừ! Lắm lời! Nhưng thôi, tôi không muốn tranh luận với cô. Ba cô sắp về
rồi, cô về nhà đi, đừng để tôi mang tiếng cư xử hà khắc với con chồng
Thục Hiền ngồi im một lát. Cô biết ba cô sẽ nổi giận nếu ông biết mấy ngày
qua cô sống thoải mái bên ngoài. Cô hơi lo nhưng cố chống chế:
- Khi nào ba con về, con sẽ về. Dì khỏi lo, con không làm phiền dì đâu
- Thật là bướng bỉnh quá lắm
Nói rồi bà Phương quay qua Phương Ngân:
- Về con
Phương Ngân đứng dậy, nói nhỏ đến mức không nghe được:
- Em về nha chị Hiền
Thục Hiền hơi cười với cô và gật đầu. Nãy giờ cô quên bẵng có Phương
Ngân ở đó. Cô nàng lúc nào cũng là chiếc bóng mờ nhạt của mẹ, không
một cá tính gì rõ nét. Thục Hiền nhớ là chưa bao giờ cô với Phương Ngân
nói chuyện với nhau quá mười câu. Cô nhỏ hiền đến mức ngu ngơ như đứa
trẻ, lớn đến vậy mà không có bạn bè gì ngoài việc ở nhà với mẹ. Bộ nhỏ
không thấy chán sao nhỉ? Thời đại này mà còn một cô thục nữ như vậy thật
là hiếm hoi
Ý nghĩ của cô quay về dì Phương rồi Luân Vũ. Toàn là những chuyện bực
mình muốn chết được. Đã vậy còn bị nhốt trong bệnh viện như con cóc bị
nhốt trong hộp, có nhảy nhót loi choi cũng chỉ quanh quẩn trong khung.
Chán ơi là chán!
Hôm sau Thục Hiền trốn viện ra ngoài chơi. Cách tay cô chưa lành hẳn
nhưng cũng không đến nỗi làm cô vướng víu lắm. Cô xếp lại giường cho
ngay ngắn, rồi lững thững đi ra sân. Nhưng lúc đi ngang qua dãy phòng của
khoa nội, cô chợt nghe tiếng gọi vui vẻ:
- Thục Hiền
Khỏi nhìn, cô cũng biết là Luân Vũ. Cô đứng im phân vân, nửa muốn rủ
anh ta đi chơi, nửa muốn tránh xa tên con trai hào phóng tình cảm này. Cô
còn đang lừng khừng thì Luân Vũ đã đi về phía cô:
- Em định đi đâu vậy? Ra sân chơi hả?
- Ừ. . . ờ. . . chưa biết