ngồi yên. Luân Vũ nhìn cô với anh mắt tò mò, vẻ mặt vô tội nhất trên đời:
- Nếu em giận bạn bè thì anh không hỏi để làm gì. Nhưng nếu anh có làm
gì khiến em phật ý thì em phải nói ra anh mới hiểu
- Đã nói là không có gì mà. Tôi bất thường như vậy đó, không thích thì
đừng có chơi với tôi
Luân Vũ cười như thông cảm:
- Ngược lại, anh rất thích những cử chỉ của em. Nói chuyện với em, anh
thấy thoải mái lắm. Dĩ nhiên là trừ những lúc em nổi cáu.
- Tôi đã nói là tôi khó ưa lắm mà. Ai bảo anh tặng hoa cho tôi? Trả anh nè
Cô dúi bó hoa vào tay Luân Vũ. Anh ngơ ngác nhìn xuống tay mình nhưng
không cầm. Không biết nghĩ thế nào đó, Thục Hiền chợt giật phắt bó hoa
lại, đừng lên, ngoe nguẩy bỏ đi:
- Anh là một tên ngốc
Luân Vũ vẫn ngồi yên, nhíu mày không hiểu. Anh nhìn theo Thục Hiền cho
đến khi cô đi khuất góc tường. Tự nhiên anh mỉm cười một mình với ý nghĩ
mình quen với một cô gái khác người. Một cô gái vừa chịu chơi, vừa khó
tính. Cô dạn dĩ hoạt bát, nhưng có lúc nhút nhát đến không ngờ. Một cô
nàng vừa tiểu thư đỏng đảnh, vừa chật vật với cuộc sống. Cô không giống
ai trong số các cô gái anhh quen biết. Vậy cô là người như thế nào?
Luân Vũ đứng lên, định vào phòng tìm cô. Nhưng nhớ ra Thục Hền đang
bực mình, anh lửng thững ra về không thấy ánh mắt giận hờn của Thục
Hiền nhìn theo.
Cô mím môi, ngắt kỳ hết mấy cánh hoa quăng xuống đất, như trút tất cả
cơn tức vào những cánh hoa tội nghiệp. Bởi vì chủ của chúng là tên con trai
đáng ghét!
Cô đi về phòng thì gặp dì Phương, bên cạnh là Phương Ngân. Bà ngồi yên
nhìn cô:
- Sao con không nằm nghỉ mà đi lung tung vậy?
- Con muốn đi dạo một chút
- Ở đây là bệnh viện chứ đâu phải công viên. Bệnh thì cho ra bệnh, mạnh
cho ra mạnh. Con tính làm khác mấy bệnh nhân trong đây để được chú ý
phải không?