vẻ quan tâm:
- Bạn anh làm sao vậy?
- Bị té xe
- Chắc đua xe với anh nên bị té chứ gì?
- Không phải, bị tai nạn thật mà
Thục Hiền rất muốn hỏi đó là con trai hay con gái, nhưng không dám. Cô
mà hỏi anh ta lại bảo là ghen nữa không chừng. Tự nhiên cô nhớ lại buổi
tối ở xa lộ, khi cô hỏi cô là người thứ mấy trăm, anh ta đã thản nhiên bảo:
"Nói nghe giống ghen quá". Chọc vào con người miệng lưỡi này chỉ tổ bị
thiệt thân mà thôi. Người gì đâu mà khó ưa không thể tưởng
Luân Vũ chợt lên tiếng:
- Em vào đây bao lâu rồi?
- Khoảng ba ngày
- Chắc khó chịu lắm nhỉ?
- Sao anh biết?
- Anh đoán vậy. Một cô gái như em mà bị ngồi một chỗ là điều không dễ
chịu tí nào
- Anh có vẻ rành tâm lý quá há
- Sơ sơ
“Không phải sơ sơ, mà là quá rành thì đúng hơn. Mấy người như vậy thật là
nguy hiểm. giỏi tâm lý vậy mà đi tán tỉnh thỉ đố con gái nào không bị ngã”
- ờ… dĩ nhiên là trừ cô, thì cô cũng phải đề phòng chứ
Nhưng dù đề phòng, cô cũng phải công nhận có lúc anh ta rất dễ thương.
Nhất là bây giờ, anh ta có vẻ nghiêm chỉnh và quan tâm thật tình. Tóm lại,
có lúc anh ta tỏ ra đàng hoàng không kém phong cách con nhà có giáo dục,
mặc dù có những lúc như vậy thật là hiếm hoi.
Thục Hiền còn đang nghĩ lan man thì Luân Vũ chợt đứng dậy:
- Tạm biệt em nghe. Chúc một buổi chiều vui vẻ
- Cảm ơn anh và ngược lại
- Cảm ơn
Luân Vũ lững thững đi ra cỗng. Thục Hiền cũng đứng dậy trở vào phòng.
Sự gặp lại bất ngờ với hắn làm cô thấy vui vui. Nói chuyện với hắn cũng