- Thôi khỏi, tôi thích ngồi ở đây hơn. ở vị trí này, tôi có thể nhìn đôi giày
và bàn chân xinh xắn của cô. Cô có đôi chân đẹp lắm
- Hả?
Bất giác, Thục Hiền rụt chân lại, tròn xoe mắt nhìn hắn, cố tìm hiểu xem
hắn có đùa không. nhưng vẻ mặt hắn tỉnh bơ như đag nói về mưa nắng,
không có dấu hiệu gì là sàm sỡ hay tán tỉnh. Cô thấy yên tâm hơn và ngồi
im. Lạ thật! hắn nhìn lúc nào, sao cô không biết nhỉ?
Thấy hắn cứ ngồi im hút thuốc, Thục Hiền khẽ hỏi:
- Này, anh không nhìn tôi đấy chứ? nếu biết nãy giờ bị anh nhận xét thì tôi
không tự nhiên được đâu
Tên con trai nháy mắt:
- Sao vậy?
Thục Hiền hơi nhăn mặt:
- Chẳng lẽ anh không hiểu? Ai mà tự nhiên chịu nổi, khi biết mình bị nhìn
- À, ra là vậy, nhưng có gì mà cô phải ngượng? Cái đẹp là để mọi người
thưởng thức mà. Tôi chỉ nhìn cô như người ta nhìn một bức tranh đẹp,
ngoài ra không nghĩ gì cả. Cứ yên tâm
Nói xong, hắn lại thản nhiên nhả khói, Thục Hiền nhìn hắn, không hiểu hắn
thuộc tuýt người nào. chắc chắn hắn không phải là sinh viên hay dân tri
thức rồi, người đàng hoàng, chẳng ai bụi đời như vậy. Vậy thì hắn là dân
công tử lêu lổng ăn chơi? Cũng không phải luôn. Hắn chẳng có vẻ gì là
công tử ngổ ngáo cả. Rõ ràng hắn không phải mẫu người khoái đi tán gái
đẹp, có trời mới biết hắn là loại người nào. Đàng hoàng thì không phải,
dân tạp nhạp cũng không. Sao lại có loại người khó hiểu như vậy?
Thục Hiền nhìn hắn một cách tò mò:
- Tên anh là gì vậy?
- Hả?
- Tôi hỏi anh tên gì? - Thục Hiền nhắc lại
Tên con trai buông một tiếng cười:
- Vũ
- Cái gì Vũ?
- Luân