“Tôi không nói dối đâu, hai bạn ạ - họ sẽ như đàn cá piranha
rỉa thịt ấy.” Leo giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. “Tôi chỉ nói
để hai người chuẩn bị sẵn tinh thần thôi. Nhưng mặc kệ họ đi, cứ
tươi cười và tận hưởng khoảnh khắc ấy. Hai bạn sẽ tuyệt lắm.” Điện
thoại của gã rung và sau khi bỏ ra nửa giây liếc nhìn nó, gã nhấn nút
Mở trên cửa xe rồi quay về phía Brooke và Julian.
“Đến lúc rồi. Hành động thôi!” Leo hét lên và mở cửa xe
limousine ra, và trước khi Brooke kịp hiểu được điều gì đang diễn ra
thì mắt cô đã chói lòa vì ánh đèn flash. Và mặc dù những ánh đèn
flash đó chói lóa và nhức nhối, chúng chả thấm vào đâu so với
những câu hỏi.
“Julian! Cảm giác lần đầu tiên dự lễ trao giải Grammy của anh
thế nào?”
“Brooke! Chị có bình luận gì về những bức ảnh trên số mới
nhất của tạp chí Last night không?
“Julian! Hãy nhìn vào chỗ này! Đây cơ mà! Có phải anh đang
ngoại tình không?”
“Brooke! Hãy quay sang phía này! Đây, máy quay này cơ! Chị
diện đồ của hãng nào vậy?”
“Brooke! Nếu có thể nói một điều về con đàn bà lẳng lơ ở
Chateau thì chị sẽ nói gì?”
“Julian! Quay sang bên trái anh đi! Vâng, như thế đây! Anh sẽ
giữ cuộc hôn nhân này chứ?”
“Julian! Bước trên thảm đỏ có cảm giác kỳ lạ khi một năm trước
đây còn chưa ai biết đến tên anh?”