rằng anh chỉ khoái đàn bà mặc đồ lót bó khít màu đen... và có lẽ
chẳng thích thú gì những chiếc quần soóc màu sắc tươi sáng với
những chiếc áo may ô kẻ ngang đêm nào Brooke cũng mặc đi ngủ
mà cứ đinh ninh rằng trông chúng gợi tình theo kiểu mấy cô gái mới
lớn. Mặc dù lúc ấy khả năng tài chính của Brooke còn lâu mới cho
phép cô xài thứ đó, nhưng cô lập tức bắt tay ngay vào việc mua sắm
đồ lót tưng bừng và, trong vòng hai ngày, cô đã kiếm được một
chiếc áo ngủ đen siêu mềm nhẹ với dây treo qua vai rất mảnh từ
Bloomingdale’s; một đầm ngủ diềm đăng ten màu đen kiểu búp bê
ngắn hững hờ từ Victoria’s Secret; và một chiếc váy ngủ ngắn bằng
vải sợi bông với dòng chữ “Juicy Sleeper” vắt ngang mông.
Lần lượt, từng món đồ đều vấp phải sự quan tâm hờ hững kiểu
như “Ưmm, dễ thương đấy,” trước khi Julian quay lại với cuốn tạp
chí của anh mỗi đêm. Cho đến khi thậm chí cả chiếc đầm ngủ kiểu
búp bê cũng không khêu gợi được chút mảy may hứng thú nào, thì
ngay sáng hôm sau Brooke gọi điện cho Nola.
“Giải phóng chiều thứ Bảy đi,” Nola tuyên bố. “Chúng mình sẽ
đi mua sắm.”
“Tớ đã đi mua sắm và tiêu tốn cả gia tài vào đây rồi,” Brooke
vừa than vãn vừa lật đi lật lại những tờ hóa đơn như thể chúng là
những lá bài độc địa vậy.
“Hãy tua ngược lại câu chuyện một phút nhé? Chồng cậu nói
là anh ấy muốn thấy cậu mặc đồ lót màu đen gợi tình và cậu mua về
một chiếc váy ngủ Juicy? Cậu nói thật đấy chứ?”
“Sao nào? Anh ấy chẳng nói gì cụ thể cả. Anh ấy chỉ nói là anh
ấy thích màu đen và không thích những màu sáng. Cái váy đó màu
đen tuyền và ngắn và ôm khít đấy chứ. Thậm chí phần chữ Juic’Y
còn đính cườm lóng lánh nữa kìa. Nó không ổn ở chỗ nào nhỉ?”