“Nó chả có chỗ nào là không ổn cả... nếu cậu là sinh viên đại
học năm thứ hai và cậu đang lấy hết tinh thần chuẩn bị để trông sao
cho dễ thương trong lần đầu tiên ngủ lại qua đêm ở chỗ hội nam
sinh viên. Dù muốn hay không thì các cậu cũng đều đã là người lớn
cả rồi. Và Julian đang cố gắng làm cho cậu hiểu là anh ấy muốn cậu
trông như một người đàn bà. Một người đàn bà nóng bỏng, gợi tình.”
Brooke thở hắt ra. “Thôi được, được rồi, tớ tin tưởng vào cậu
đấy. Thứ Bảy mấy giờ ấy nhỉ?”
“Trưa đến góc đường cắt giữa Spring và Mercer nhé. Chúng
mình sẽ lao thẳng vào Kiki De Montparnassea Perla và Agent
Provocateur
(2)
. Chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ cho tất cả những
việc này và cậu sẽ được trang bị đúng những thứ cậu cần. Hẹn gặp
cậu lúc ấy nhé.”
(2)
De Montparnasse, La Perla và Agent Provocateur: các thương
hiệu đồ lót nổi tiếng trên thế giới.
Mặc dù suốt tuần cô mong đợi chuyến mua sắm đó nhưng té ra
nó thất bại thảm hại. Nola, với mức lương thưởng hậu hĩnh ở ngân
hàng, đã không cảnh báo trước cho cô biết rằng một mảnh đồ lót
càng ít vải bao nhiêu càng đắt bấy nhiêu. Brooke lặng cả người khi
phát hiện ra một bộ đồ lót kiểu “hầu gái Pháp” mà Nola khen không
tiếc lời ở cửa hiệu Kiki có giá 650 đô la, và một chiếc áo ngủ đơn giản
màu đen - chả khác mấy so với chiếc Bloomie’s của cô - là 375 đô la.
Cô - một học viên cao học! - đang đến cái chỗ quái nào đây khi mà
giá một chiếc quần lót lọt khe bằng ren đen có giá tới 115 đô la (và
135 đô la nếu cô muốn loại xẻ đũng). Sau khi mới đi hết hai trong số
ba cửa hàng, cô cả quyết nói với Nola là cô rất cảm kích vì sự giúp
đỡ của cô nàng nhưng chiều đó sẽ không có mua sắm gì hết. Mãi
đến tận tuần sau đó, khi Brooke đang ở trong một gian hàng ngăn
rèm ở hiệu Ricky nơi cô đến mua một số vật dụng cho bữa tiệc từ
biệt thời độc thân của một người bạn, cô tình cờ bắt gặp giải pháp.