nhìn cô. “Có phải bố chú mình đã quyết định nhầm khi thuê Leo làm
không nhỉ?” cô hỏi con chó với giọng lảnh lót.
Walter nhấc đầu khỏi tấm thảm lông dùng trong nhà tấm thảm
luôn làm lông nó có mùi như nấm mốc, vẫy đuôi và gâu gâu.
“Thế tức là không?”
Walter lại gâu gâu.
“Hay là có?”
Lại gâu gâu lần nữa.
“Cảm ơn vì sự sáng suốt đó nhé, Walter. Chắc chắn tao sẽ trân
trọng điều đó.”
Nó thưởng cho cô một cái liếm vào mắt cá chân và lại ngả mình
xuống tấm thảm.
Liếc thấy đã tám giờ kém mười nên sau một phút tự lên dây
cót tinh thần, Brooke lôi từ ngăn kéo đựng đồ lót ra một mớ đồ bằng
vải đen nhàu nhĩ. Lần cuối cùng cô mặc bộ đồ này là từ hơn một
năm trước, khi cô trách móc Julian không còn hào hứng với chuyện
chăn gối nữa và anh đi thẳng tới ngăn kéo đó, kéo ra bộ đồ liền bó
sát này và nói điều gì đó hàm ý “Có một thứ thế này mà không mặc
thì quả là một tội ác”. Câu nói đó đã ngay tức thì làm không khí
căng thẳng tan biến và Brooke nhớ mình đã mặc bộ đồ đó rồi nhảy
múa những bước vũ thoát y cường điệu quanh phòng ngủ trong
tiếng hoan hô nồng nhiệt và tiếng huýt sáo tán thưởng của Julian.
Chẳng biết từ bao giờ bộ đồ liền bó sát đó đã thành biểu tượng
cho cuộc sống phòng the của họ. Cô đã mua nó trong năm đầu tiên
hoặc năm thứ hai của cuộc hôn nhân, sau một lần chuyện trò mà
Julian thừa nhận, cứ như đó là một bí mật ô nhục đáng hổ thẹn vậy,