“Cô xin lỗi vì phải làm thế này, em thân mến, nhưng cô phải
rút ngắn thời gian buổi tư vấn của chúng ta chiều nay. Thứ Sáu cô sẽ
quay lại; và cô sẽ thông báo cho giáo viên dạy tiết thứ sáu của em
rằng chúng ta vẫn chưa xong nên sẽ phải thu xếp thêm một buổi tư
vấn trọn vẹn vào hôm đó. Thế được không em?”
Kaylie gật đầu. “Được chứ sao không, cô Alter. Đây là tin vui
đối với cô mà. Hãy chuyển lời chúc mừng của em tới chồng cô nhé,
được không?”
Brooke mỉm cười với cô bé. “Cảm ơn, cô sẽ chuyển. Và Kaylie
này! Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện trò về vấn đề này đấy. Cô không
thể để em giảm cân đâu, nhưng nếu em muốn nói chuyện về chủ đề
ăn uống một cách lành mạnh hơn thì cô sẽ rất vui lòng tư vấn cho
em. Nghe được đấy chứ?”
Kaylie gật đầu và Brooke nghĩ thậm chí cô đã nhận thấy nụ
cười thoảng qua trước khi cô bé bước ra khỏi văn phòng của cô. Mặc
dù Brooke không tỏ ra bối rối chút nào về việc rút ngắn thời gian
buổi tư vấn nhưng trong thâm tâm cô thấy vô cùng có lỗi. Làm cho
các thiếu nữ này cởi mở không phải là việc dễ dàng gì, song cô cảm
thấy như mình đã bắt đầu thực sự đạt được điều gì đó với Kaylie.
Tự hứa sẽ thu xếp công việc ổn thỏa với tất cả mọi người vào
thứ Năm, Brooke gửi một email ngắn cho Rhonda, bà hiệu trưởng,
viện cớ đột nhiên bị ốm, rồi tống tất cả đồ của mình vào chiếc túi
xách to bằng vải bạt và nhảy lên ghế sau một chiếc taxi đang rỗi
khách. Quỷ tha ma bắt, nếu Leno mà không phải là lý do để xài sang
thì chả còn lý do gì hơn thế nữa.
Bất chấp thực tế lúc đó là giờ cao điểm, chỗ công viên cắt phố
86 không đến nỗi kẹt quá và xa lộ phía Tây lưu thông với tốc độ 12
km/h (thật là nằm mơ mới thấy vào giờ đó), và Brooke vui sướng