“Ôi, nghe như có gì đó tình tứ đây,” Kaylie vừa nói vừa cười
toe toét. “Có cuộc hẹn hò đặc biệt tối nay ạ?”
Chưa bao giờ Brooke thôi ngạc nhiên vì các thiếu nữ này mới
non trẻ làm sao, bất chấp tất cả những câu đối đáp đầy tự tin và sự
hiểu biết đáng ngại về tất cả mọi thứ từ việc ăn kiêng quá mức đến
những tuyệt chiêu “thổi kèn”. (Brooke đã đọc được một bản hướng
dẫn cực kỳ tỉ mỉ khi một cô gái để quên một cuốn vở - chi tiết đến
nỗi, thật sự là, cô đã thoáng cân nhắc đến việc ghi chép lại vài ý cho
mình trước khi nhớ ra là ghi nhận những lời mách nước về tình dục
từ một học sinh lớp chín thì thật tệ hại về nhiều mặt lắm.)
“Cuộc hẹn hò đặc biệt với ông xã nhà cô,” Brooke đính chính lại
lời cô bé, cố gắng vớt vát dù chỉ là chút xíu tính chuyên nghiệp. “Cô
rất xin lỗi vì ngắt quãng dở chừng. Nào, ta quay lại vấn đề….”
“Nghe hồi hộp quá,” Kaylie nói. Cô bé thả tay hãm lọn tóc chỉ
vừa đủ thời gian để gặm chỗ xước măng rô trên móng ngón tay trỏ
bên phải. “Có chuyện gì thế ạ?”
Brooke nhẹ cả người khi nhìn thấy cô bé nhoẻn cười đến nỗi cô
bảo, “Ừ, chuyện hồi hộp thật đấy. Chồng cô là một nghệ sĩ. Chú ấy
vừa mới được người bên Len mời tham gia biểu diễn trong chương
trình của họ.” Brooke nghe thấy giọng mình dấy lên niềm tự hào, và
mặc dù cô biết rằng chia sẻ tin mừng này với một bệnh nhân ở tuổi
vị thành niên là hành động vừa thiếu chuyên nghiệp vừa ngớ ngẩn
nhưng cô quá vui nên chẳng buồn để ý đến.
Kaylie ngẩng phắt đầu lên vì quan tâm hết mức. “Chú ấy sẽ
biểu diễn trong chương trình của Leno sao?’’
Brooke gật đầu và xê đi dịch lại những trang giấy trên bàn cô
với nỗ lực che giấu niềm vui nhưng không mấy thành công.