Chuông điện thoại của Brooke reo, bản nhạc dương cầm đặc
biệt mà cô cài riêng cho số của Julian. Anh chưa bao giờ gọi trong
giờ làm việc của cô vì biết rằng cô không thể trả lời được, và thậm
chí anh còn cố gắng nhắn tin một cách vắn tắt nhất. Cô lập tức cảm
thấy có gì đó không ổn.
“Cô xin lỗi nhé, Kaylie. Cô chỉ nghe điện thoại một phút thôi.”
Cô xoay mình trên ghế để tìm kiếm một chút riêng tư trong văn
phòng nhỏ đó. “Chào anh. Mọi việc ổn cả chứ? Bây giờ em đang tiếp
bệnh nhân.”
“Brooke à, em sẽ không thể tin được điều này, nhưng…” Anh
ngừng lại lấy hơi sâu, rất kịch tính.
“Julian, nghiêm túc đấy, nếu đó không phải là việc khẩn thì em
sẽ gọi lại cho anh.”
“Leo vừa mới gọi cho anh. Một trong những người chuyên phụ
trách việc ký kết hợp đồng biểu diễn chủ chốt từ Leno
(1)
đã đến dự
buổi biểu diễn ra mắt tuần trước. Họ muốn anh biểu diễn trong
chương trình này!”
(1)
Chương trình The Jay Leno Show của hãng Truyền hình Quốc gia
NBC, do James Douglas Muir “Jay” Leno dẫn.
“Không thể nào!”
“Sự thật đấy! Thỏa thuận này đảm bảo trăm phần trăm là đã
xong. Tuần tới, tối thứ Ba. Ghi hình lúc năm giờ. Anh sẽ xuất hiện
trong phần biểu diễn âm nhạc của chương trình, chắc là ngay sau
phần phỏng vấn. Em có tin được không?”
“Ôi Chúa ơi!”
“Brooke, hãy nói gì đó nữa đi em.”