Trong khoảnh khắc cô quên mất mình đang ở đâu. “Em không
thể tin nổi. Em định nói là, dĩ nhiên là em có thể tin, nhưng điều đó
thật khó mà tin được.” Cô nghe thấy tiếng Julian cười và nghĩ đã bao
lâu rồi anh không cười như thế. “Tối nay anh về nhà lúc nào? Chúng
mình phải ăn mừng mới được. Em có một vài ý tưởng trong đầu...”
“Có liên quan tới cái thứ nhỏ xinh bằng lưới mà anh rất thích
không đấy?”
Brooke mỉm cười trên điện thoại. “Em đang nghĩ theo hướng
chai sâm banh Dom Perignon chúng mình được tặng mà chưa bao
giờ có lý do xác đáng hơn để mở đấy.”
“Đồ lưới. Tối nay xứng đáng thưởng thức sâm banh và đồ lưới.
Mình gặp nhau ở nhà lúc tám giờ em nhé? Anh sẽ chuẩn bị bữa tối.”
“Anh không phải vất vả nấu nướng đâu. Để em mua thứ gì đó
về. Hoặc chúng mình đi ăn tiệm. Sao mình lại không đến nơi nào đó
mà ăn mừng thực sự
“Cứ để anh làm,” Julian nói. “Thế nhé? Anh đã nghĩ ra vài thứ
rồi.”
Tim Brooke rộn lên. Có lẽ từ nay anh sẽ dành thời gian của
mình ở phòng thu hơn và dành thêm một chút thời gian cho gia
đình. Cô cảm thấy nỗi háo hức chờ mong đột ngột dâng trào, một
cảm giác quen thuộc mà cô đã từng trải qua thời mới cưới, trước khi
mọi thứ trở nên đơn điệu. “Được rồi. Em sẽ gặp anh lúc tám giờ tôi.
Mà, Julian này? Em rất nóng lòng đấy.”
“Anh cũng thế.” Anh hôn thật kêu vào điện thoại - điều mà đã
từ rất lâu anh không làm và cúp máy. Lần đầu tiên trong năm phút
vừa qua Brooke chợt nhớ ra mình đang ở chỗ nào.