Brooke dành thêm ít phút giải thích cho cô bé rằng dù em
không cho là như thế thì em vẫn là một cô gái chuẩn trong giới hạn
cân nặng có lợi cho sức khỏe. Đó là một cuộc tranh luận không dễ
dàng, đặc biệt nếu xét đến khía cạnh thân thể cơ bắp giống như vận
động viên của cô bé to con hơn hầu hết những bạn cùng lớp em,
nhưng cô vẫn cố gắng. Giá như mình có thể đẩy cô bé qua nhanh bốn
năm cấp ba và đưa em vào thẳng đại học, Brooke nghĩ. Lúc đó em sẽ thấy
rằng những chuyện vớ vẩn của học sinh lớp chín này rốt cuộc đâu có nhằm
nhò gì.
Nhưng từ kinh nghiệm của mình Brooke biết điều này là
không thể. Cô cũng đã từng ngượng ngùng khi mình cũng vào diện
béo hơn bình thường suốt thời trung học phổ thông và Đại học
Cornell, cho đến tận cao học khi cô bắt đầu ăn kiêng triệt để và giảm
được gần chín cân. Cô không thể giữ được và lại lên thêm bảy cân
gần như ngay sau đó. Giờ đây, cách ăn uống lành mạnh và chương
trình chạy thể dục hết mình, Brooke vẫn sắp vượt quá giới hạn cân
nặng có lợi cho sức khỏe so với chiều cao của cô và, cũng như
Kaylie, cô nhận thức sâu sắc được sự thật này. Thậm chí cô cảm thấy
đạo đức giả khi cố khuyên Kaylie đừng lo lắng khi bản thân cô vẫn
lăn tăn về điều đó mỗi ngày.
“Em thật hoàn hảo, Kaylie ạ. Cô biết không phải lúc nào ta
cũng cảm thấy như thế, đặc biệt là khi xung quanh ta toàn những cô
gái có quá nhiều lợi thế nhưng hãy tin cô khi cô nói với em rằng em
rất xinh đẹp. Ở đây em sẽ có bạn bè, sẽ tìm thấy những bạn gái tâm
đầu ý hợp, và sẽ cảm thấy thoải mái như đang ở nhà vậy. Và rồi khi
em còn chưa kịp nhận ra thì em đã hôn tạm biệt kỳ thi tốt nghiệp
phổ thông và đêm vũ hội tốt nghiệp và một cậu bạn trai ngớ ngẩn ở
trường Dalton, và em rời bỏ nơi này đến một trường đại học rất đỉnh,
nơi tất cả mọi người đều hoàn hảo theo cách riêng của họ, theo đúng
cái cách mà họ lựa chọn. Và em sẽ rất thích điều đó cho xem. Cô thực
lòng đoán chắc với em điều ấy đấy.”