4
Nâng cốc chúc mừng những cô nàng tóc đỏ
nồng nàn
“Kaylie yêu quý, cô biết nói gì hơn nữa: Em không cần phải
giảm cân đâu. Hãy xem những chỉ số được ghi lại của em kìa; hãy
nhìn vào biểu đồ này. Em hoàn hảo tuyệt đối ở thể trạng hiện thời
của em đấy.”
“Ở đây chả có ai trông như em cả,” Kaylie nói, mắt cụp xuống.
Cô bé lơ đãng quấn mớ tóc nâu mềm oặt quanh ngón trỏ, tỉ mẩn
cuộn vào rồi xoắn, cuộn vào rồi xoắn. Mặt cô đầy vẻ lo âu.
“Em nói cái gì thế?” Brooke hỏi, mặc dù cô hiểu điều Kaylie
muốn nói.
“Em chỉ... em chưa bao giờ cảm thấy mình béo trước khi đến
trường này. Ở trường công thì em hoàn toàn bình thường, thậm chí
có thể còn vào loại gầy nữa ấy chứ! Thế rồi đến năm học này, họ đưa
em vào cái chốn kỳ cục này vì nó được coi là nơi đặc biệt và đáng
mơ ước, và đột nhiên em bị coi là béo phì.” Giọng cô bé vỡ ra ở
những lời cuối, và Brooke phải cố nén lòng để không ôm lấy em.
“Ôi, em yêu quý, đâu phải thế. Lại đây, nhìn vào biểu đồ này
đi. Cao một mét năm lăm mà nặng năm mươi bảy cân là đẹp ở mức
khỏe mạnh.” Brooke chìa tấm biểu đồ cho thấy cả loạt những chỉ số
cân nặng ở mức bình thường, nhưng Kaylie chẳng buồn liếc nhìn.
Cô biết biểu đồ đó chẳng phải là thứ đặc biệt an ủi gì nếu nhìn
vào tất cả những cô gái gầy đến mức kinh dị ở lớp chín của Kaylie.