Hát cho người đã khuất, cho người đã khuất.
Anh kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay vang dội - những tràng
vỗ tay chân thực và nhiệt thành - và chuyển sang bài hát thứ hai một
cách tự nhiên. Anh đã vào guồng, và không còn một dấu vết nào của
sự lo lắng nữa. Chỉ có ánh mồ hôi quen thuộc lấp lánh ở hai cánh tay
anh và nếp nhăn hằn trên trán vì tập trung cao độ trong lúc cất lên
những lời ca mà anh đã bỏ ra nhiều tháng ròng, có khi là nhiều năm
ròng, để trau chuốt. Bài hát thứ hai loáng một cái đã hết, rồi đến bài
thứ ba, và trước khi cô kịp nhận thấy điều gì đang xảy ra thì đám
đông đã hoan hô cuồng nhiệt và đòi hát lại. Julian trông sung sướng
và hơi bối rối - anh hẳn đã nhận được chỉ thị hát ba bài với thời
lượng dưới mười hai phút - nhưng rồi có lẽ anh đã được ai đó ở hậu
trường bật đèn xanh, vì anh đang mỉm cười, gật đầu và nhẹ nhàng
chuyển nhịp sang một trong những bài hát vui tươi hơn. Đám đông
rộ lên tán thưởng.
Lúc anh đẩy chiếc ghế ngồi chơi đàn ra sau và nhã nhặn cúi
chào, không khí trong phòng đã thay đổi hẳn. Vượt lên trên tiếng
hoan hô, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang dội là cái cảm giác kích thích
vì được tham dự vào một điều gì đó thật lớn lao. Bị vây quanh tứ
phía bởi những người hâm mộ chồng cô, Brooke đứng lên khi Leo
tiến lại gần. Gã gọi tên cộc lốc để chào cô gái cho dây buộc tóc - Umi
- nhưng cô này lập tức trợn mắt lên và bỏ đi. Trước khi Brooke kịp
hiểu ra, Leo nắm lấy tay cô hơi quá chặt và nghiêng sát lại gần đến
nỗi trong một giây ngắn ngủi cô đã ngờ rằng gã sắp hôn cô.
“Chuẩn bị sẵn sàng nhé, Brooke. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho
một cuộc đua cực kỳ náo nhiệt đi. Tối nay mới chỉ là khởi điểm thôi,
rồi sau đó sẽ là cuồng loạn.”