“Cô nghĩ thế à?” Brooke hỏi lại, đột nhiên cô mong tha mong
thiết rằng cô gái kia sẽ đồng ý.
“Ồ, chắc chắn là thế rồi. Tôi đã cố bảo sếp tôi, hàng chục lần ấy
chứ, nhưng Sony vớ được anh ấy trước.” Sự chú ý của cô gái đối với
Brooke bắt đầu giảm dần khi giọng của Julian vang cao, và lúc anh
nghiêng nghiêng đầu hất lên đoạn điệp khúc tình cảm và da diết
buồn thương thì cô gái dán chặt mắt vào anh mà không để ý đến ai
khác. Brooke tự hỏi trong làn sương mù mịt của sự tôn thờ đó cô ta
có nhận thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Julian không.
Brooke quay lại xem và cô hết sức kiềm chế để khỏi hát theo.
Cô thuộc từng lời trong bài hát.
Nghe đồn Texas miền đất hứa
Ta lớn lên từụi đường
Tay sứt sẹo và trái tim rạn vỡ
Tuyệt mù vô vọng chẳng tình thương.
Anh là giấc mơ của mẹ, cát bụi lại về cát bụi thôi
Ôi anh trai em, thời gian cuốn anh trôi khuất xa vời
Như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp
Hát cho người đã khuất, cho người đã khuất.
Người mẹ ngoi trong căn phòng, đơn độc