Brooke lại nhìn quanh tìm Nola và thấy cô đang chuyện trò với
một nhóm người đằng trước quầy bar. Cô nàng biết tất cả mọi
người. Mừng vì có Trent bên cạnh, Brooke để mặc anh dẫn cô đến
một băng ghế nhỏ trong bộ đi văng góc nơi anh ra dấu cho cô ngồi
xuống. Cô ghé ngồi xuống một đầu đi văng bọc nhung và bồn chồn
túm tóc lại. Cô lục trong túi tìm dây buộc tóc nhưng không thấy.
“Đây,” cô gái châu Á xinh đẹp mà Leo nháy mắt lúc trước nói.
Cô ta kéo một sợi dây thun nâu ra khỏi cổ tay đưa cho Brooke. “Tôi
còn cả triệu cái.”
Brooke ngập ngừng giây lát, không biết phải làm gì, và cô gái
nhoẻn cười. “Thật mà, có gì đâu. Chẳng gì khó chịu hơn là vén tóc
cho khỏi xòa xuống mặt mình. Mặc dù, nếu tôi có mái tóc như chị thì
tôi chẳng bao giờ buộc túm lại.”
“Cảm ơn cô,” Brooke nói rồi nhận lấy sợi thun và lập tức buộc
túm tóc thành kiểu đuôi ngựa. Cô vừa định nói thêm, có thể là câu gì
đó tự hạ thấp mình kiểu như cô sẽ không chúc ai có một mái tóc đỏ
như mình đâu, thì đúng lúc đó Julian ngồi xuống bên chiếc đàn
dương cầm, và cô nghe tiếng anh nói, hơi run một chút, cảm ơn mọi
người đã đến.
Cô gái uống một hớp từ chai bia đang cầm và hỏi, “Trước đây
chị đã bao giờ nghe anh ấy hát chưa?”
Brooke chỉ biết gật đầu và cầu mong cô gái đó ngưng nói. Cô
không muốn bỏ lỡ một giây nào, vả lại đầu óc cô còn đang bận băn
khoăn không biết có ai khác nhận thấy thoáng run run trong giọng
Julian không.
“Vì nếu chưa thì đảm bảo chị sắp phải ngạc nhiên đấy. Anh ấy
là ca sĩ gợi cảm nhất mà tôi từng thấy.”