trang phục không thể nào đời thường hơn được nữa, nhưng đối với
Brooke nó biểu hiện cho sự gợi cảm hết mức. Chiếc mũ là dấu ấn của
Julian, vật mà anh mang gần với nghĩa “tạo phong cách” nhất,
nhưng chỉ duy Brooke mớó có ý nghĩa nhiều hơn thế. Mới năm
ngoái đây Julian rầu rĩ khi phát hiện ra một đốm hói nhỏ xíu xiu
trong quá trình rụng tóc. Brooke cố gắng trấn an anh rằng đốm hói
đó khó lòng nhận thấy, nhưng Julian chẳng muốn nghe chút nào cả.
Mà nói thật ra thì, có lẽ nó đã loang rộng hơn một chút so với lần đầu
tiên anh phát hiện ra, mặc dù cô không muốn thừa nhận điều đó.
Không ai nhìn thấy những lọn tóc quăn sẫm màu gợi cảm thò
ra dưới chiếc mũ lại có thể đoán rằng Julian đang cố gắng che giấu
điều gì bên dưới đó cả, và đối với Brooke thì nó chỉ tăng thêm sức
hấp dẫn của Julian, làm cho anh có vẻ dễ xúc cảm và con người hơn.
Cô thầm thích thú khi cô là người duy nhất nhìn thấy Julian lúc anh
không đội mũ, khi ở nhà anh yên tâm cởi mũ ra, lúc lắc những lọn
tóc xoăn của anh với riêng cô mà thôi. Vài năm trước nếu có ai bảo
Brooke rằng cô sẽ thấy cái chứng hói đầu ngày càng tăng của anh
chồng ba mươi hai tuổi là một trong những nét hấp dẫn nhất của
anh thì chắc cô phải phá lên cười vì không thể tin được điều đó,
nhưng đó chính là điều đã xảy ra.
“Anh thấy thế nào? Anh có hồi hộp không?” Brooke hỏi và tìm
kiếm trên mặt anh một dấu hiệu cho thấy mức tự tin của anh. Anh
đã suy sụp suốt cả tuần - hầu như không ăn, hoàn toàn không ngủ,
thậm chí chiều hôm đó anh còn nôn mửa nữa - nhưng khi Brooke cố
gắng chuyện trò với anh về điều đó thì anh rụt đầu vào mai rùa. Cô
muốn đi cùng anh đến nơi biểu diễn tối hôm đó, nhưng Julian khăng
khăng bảo cô đi với Nola. Anh nói anh cần bàn với Leo một số
chuyện, phải đến đó sớm, đảm bảo rằng mọi thứ được chuẩn bị đầy
đủ. Hẳn phải có điều gì đó tác động tốt, bởi vì trông anh đã thư thái
hơn một chút.