nữa, rồi đến anh.” Leo chăm chăm nhìn qua vai Julian trong lúc gã
nói.
“Đó có phải là tin tốt không?” Brooke lịch sự hỏi. Julian từng
nói với cô rằng tất cả các ca sĩ khác được đưa vào chương trình biểu
diễn tối đó đều chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc thi tài thực sự
nào cả. Một là nhóm nhạc R&B mà ai cũng nghĩ rằng hát giống Boyz
II Men đương thời, và người nữa là một nữ ca sĩ đồng quê xăm trổ
đầy mình mặc những chiếc đầm ren rườm rà và tết tóc bím.
Cô nhìn sang Leo và một lần nữa lại thấy cái nhìn của gã mông
lung tận đâu đâu. Brooke dõi theo hướng đó và thấy gã đang nhìn
chằm chặp vào chính Nola. Hoặc, nói đúng hơn là, chằm chặp vào
cặp mông dưới chiếc jupe bó căng của Nola. Cô ghi nhớ trong đầu
phải cảnh báo Nola nguy cơ bị tẩy chay hoặc còn tệ hại hơn nếu cô
nàng lại gần gã ở bất kỳ đâu.
Leo hắng giọng rồi làm một ngụm whisky. “Em kia đã xong
rồi, mà em cũng được lắm. Không phải loại làm người ta thích
cuồng lên, nhưng gây hứng thú một cách êm dịu. Tôi cho rằng…”
Gã bị những giọng hợp xướng cắt ngang nửa chừng. Thực ra
không có sân khấu hẳn hoi, nhưng có một khoảng trống trước chiếc
dương cầm, nơi bốn chàng Mỹ gốc Phi trạc ngoài hai mươi đang
đứng, mỗi người đều hướng vào chiếc micro ở giữa. Trong giây lát
nghe như dàn hợp xướng a capella rất hay của sinh viên đại học,
nhưng sau đó ba chàng trai trẻ lùi xuống phía sau để lại ca sĩ chính
một mình ngân nga hát về tuổi thơ của anh ta ở Haiti. Đám đông gật
đầu và đung đưa tán thưởng.
“Này, em yêu.” Julian đi vòng qua nhóm đến sau lưng cô. Anh
hôn vào gáy cô và cô suýt nữa thì rên lên thành tiếng. Anh đã mặc
trang phục diễn, không thay đổi thậm chí là sau ngần ấy năm: áo
phông cộc tay màu trắng, quần Levi’s và một chiếc mũ len đan. Bộ