“Chà, tiến triển tốt đây. Hay quá, tin này thật tuyệt.”
“Ừ thì, cách duy nhất để chúng tôi có thể ở cùng một nơi với
nhau là cưới nhau mà.”
“Thế cả hai bạn định sẽ tiếp tục chuyên khoa tiêu hóa đấy
chứ?”
“Ừ, dự định là thế. Tôi quan tâm đến lĩnh vực thí nghiệm và
nội soi hơn - ngày nay họ đang tạo ra những thứ công nghệ cao đến
mức khó tin - nhưng Fern học chuyên khoa người thiên về bệnh
viêm ruột và ổ bụng.” Trent ngừng một lát và có vẻ đang suy ngẫm
về điều đó trước khi nở một nụ cười tươi. “Cô ấy tuyệt lắm. Tôi nghĩ
thể nào cô cũng thích cô ấy.”
“Này cậu!” Julian vừa chào vừa vỗ vào lưng Trent. “Tất nhiên
chúng tôi sẽ thích cô ấy chứ. Cô ấy sẽ là vợ cậu mà. Kỳ cục làm sao?”
Julian nghiêng người sang hôn lên môi Brooke. Môi anh có vị ngon
lành như sô cô la bạc hà, và chỉ cần nhìn anh là cô thấy an tâm rồi.
Trent cười lớn. “Còn chưa kỳ cục bằng việc anh họ của tôi vốn
rất lùn về mặt xã giao mà cũng lấy vợ được năm năm trời rồi cơ đấy,
nhưng duyên s
Ba người vừa mới cụng ly - Julian chỉ dùng nước - và đang sắp
sửa đào xới chủ đề toàn diện về Fern thì một trong những gã bảnh
trai nhất mà Brooke từng nhìn thấy đột ngột xuất hiện bên cạnh cô.
Gã cao hơn cô phải đến mười lăm phân là ít, và chiều cao này làm
Brooke lập tức cảm thấy mình yếu ớt và nhỏ bé một cách rất nữ tính.
Cô đã ước ao vô vàn lần rằng Julian có được chiều cao như người
đàn ông bí ẩn này nhưng rồi phải gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu cô; Julian
hẳn cũng mong ước Brooke có thân hình đẹp như Nola, vậy cô còn
đòi hỏi cái nỗi gì? Gã đó quàng một tay qua lưng cô và siết chặt vai