Còn Nola thì không thế. “Thế Liam ra sao rồi? Chúa ơi, anh
chàng ấy vui đấy,” nói rồi cô cười toe toét. “Ờ, cực vui ấy chứ.”
Trent và Nola trao đổi một cái nhìn đầy ngụ ý và bật cười.
Brooke giơ tay lên. “Vậy thì tốt rồi. Trent này, chúc mừng lễ
đính hôn nhé. Khi nào thì chúng tôi được gặp cô ấy đây?” Cô không
đủ can đảm gọi tên Fern vì không tin mình sẽ nói cái tên ấy mà
không phá lên cười. Tên với tuổi gì mà lại là Fern
(4)
cơ chứ.
(4) Fern: cây dương xỉ.
“Xét tình hình là chúng tôi hầu như không bao giờ có mặt tại
bệnh viện cùng một lúc, có lẽ sẽ phải chờ đến tận đám cưới.”
Nhân viên phục vụ quầy bar tiến đến chỗ Trent, lúc này anh
đang quay mặt về phía hai cô gái.
“Xin cho loại đỏ,” hai cô đồng thanh nói, và cả ba quan sát
người phục vụ rót rượu từ chai vang cabernet California. Trent
chuyển cho mỗi cô một ly và tợp hai hơi chớp nhoáng là cạn ngay ly
của mình
Với vẻ mặt bẽn lẽn, anh quay về phía Brooke, “Tôi không mấy
khi ra ngoài.”
Nola cáo lỗi đi một vòng quanh phòng.
Brooke mỉm cười với Trent. “Nào, hãy kể về cô ấy cho tôi đi.
Đám cưới sẽ tổ chức ở đâu thế?”
“À, Fern quê ở Tennessee và gia đình cô ấy rất đông, vì vậy
chắc chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ ở chỗ cha mẹ cô ấy. Vào tháng Hai
tới, tôi nghĩ thế.”