đeo những dải băng kiểu hippi ngang trán và mái tóc đẹp của họ thả
dài đến ngang lưng. Chẳng ai có vẻ gì là e dè ngượng ngập hay căng
thẳng cả - thêm một nét nữa không phải chất Manha an - tất cả
những cái đó hiển nhiên làm Brooke lo ngại gấp đôi. Thế này còn
khuya mới giống những khán giả thường ngày của Julian. Những
người này là ai vậy và tại sao mỗi người bọn họ, tất cả bọn họ, đều
có vẻ sành điệu hơn cô cả ngàn lần thế?
(3) Santa Barbara: một hạt của thành phố California, điểm đến du
lịch nổi tiếng.
“Lấy hơi đi,” Nola nói thầm vào tai cô.
“Tớ mà còn hồi hộp thế này thì không thể tưởng tượng được
Julian cảm thấy thế nào nữa.”
“Đi thôi, hãy kiếm đồ uống cho bọn mình đã,” Nola hất mái tóc
vàng qua vai và chìa một tay cho Brooke, nhưng trước khi họ băng
qua đám đông Brooke đã nghe thấy một giọng quen quen.
“Đỏ, trắng, hay loại mạnh hơn?” Trent vừa hỏi vừa xuất hiện
một cách thần bí bên cạnh họ. Anh là người duy nhất mặc com lê ở
đó và trông có vẻ không được thoải mái lắm. Chắc hẳn sau nhiều
tuần thì đây là lần đầu tiên anh ra khỏi bệnh viện.
“Này đằng ấy ơi!” Brooke vừa nói vừa vòng tay ôm cổ anh.
“Anh còn nhớ Nola đấy chứ?”
Trent nhoẻn cười. “Tất nhiên là tôi còn nhớ.” Anh quay về phía
Nola và hôn lên má cô. Trong giọng điệu của anh có chút gì như ngụ
ý Tất nhiên tôi nhớ là tôi đã gặp cô, vì tối hôm đó ngẫu nhiên cô đã về nhà
với bạn tôi và cậu ấy rất ấn tượng cả vì sự sốt sắng lẫn tính sáng tạo của cô
trong phòng ngủ. Nhưng Trent là người quá dè dặt để có thể đùa cợt
về chuyện ấy, thậm chí là sau chừng ấy năm vẫn vậy.