gót cao chót vót Louboutin kiểu nửa bốt nửa xăng đan, kiểu giày mà
chỉ có khoảng sáu phụ nữ trên đời có thể mang mà không bị nhầm
lẫn với loại gái bạo dâm nhà nghề. Những thứ mà có lẽ trông sẽ rất
rẻ tiền ở bất kỳ ai khác - son môi đỏ chót, tất lưới màu da và áo nịt
ngực ren đen nhìn rõ mồn một bên trong chiếc áo hai dây trong veo
của cô - thì Nola lại khiến chúng có vẻ vừa táo bạo vừa nghịch
ngợm. Chiếc jupe dáng bút chì, vốn là một nửa của bộ vest đắt tiền
khá phù hợp với môi trường làm việc bảo thủ nhất phố Wall, lúc này
lại phô cặp mông săn chắc và đôi chân hoàn hảo của cô. Nếu đó là
bất kỳ một người phụ nữ nào khác chứ không phải Nola thì Brooke
hẳn sẽ ghét cay ghét đắng.
Brooke nhìn vào chiếc điện thoại BlackBerry của mình. “Giữa
phố 10 và phố 11. Chính xác là nơi chúng mình đang đứng đấy chứ?
Chỗ này là đâu ấy nhỉ?” Cô thoáng thấy một cái bóng lao vụt ra liền
la toá
“Ồ, bình tĩnh nào Brooke. Nó còn sợ cậu hơn là cậu sợ nó đấy.”
Nola xua vụ nhìn thấy chuột đi bằng bàn tay diện chiếc nhẫn
cocktail.
Brooke vội vàng băng qua đường khi nhận ra rằng địa chỉ số
chẵn mà họ muốn đến nằm ở phía đối diện. “Cậu nói thì dễ rồi. Cậu
có thể đâm thủng tim nó bằng một cú giậm cái đế giày cao gót đó.
Đôi bốt trệt bè bè này đẩy tớ vào tình thế có nguy cơ cao hơn.”
Nola cười to và điệu đà chạy sau Brooke. “Kia rồi, tớ nghĩ nó
đấy,” cô vừa nói vừa chỉ tay về phía tòa nhà duy nhất trong dãy
không có vẻ xập xệ.
Các cô theo cầu thang bộ hẹp từ vỉa hè dẫn xuống cánh cửa
một tầng hầm không có cửa sổ. Julian đã giải thích rằng những cuộc
biểu diễn ra mắt kiểu đó thường xuyên di chuyển từ địa điểm này
sang địa điểm khác, và những người trong ngành âm nhạc luôn tìm