chỗ có phong cách thời trang tiếp theo để tạo cảm giác phấn chấn,
nhưng dẫu vậy, trước nay cô vẫn hình dung ra một chỗ giống như
phiên bản thu nhỏ của qụán bar Joe. Còn cái này là gì? Không có
những người hâm mộ xếp hàng từ vỉa hè. Không có bảng quảng cáo
tên nghệ sĩ tài năng biểu diễn đêm nay trương trên cửa vào. Cũng
không có cả cô gái cau có như thông lệ với tấm bìa kẹp giấy tờ, gắt
gỏng yêu cầu mọi người đứng lùi lại chờ đến lượt.
Brooke cảm thấy nỗi lo như một làn sóng nhỏ cồn lên tận đến
lúc cô kéo cánh cửa giống như cửa hầm mộ ra, bước vào bên trong,
rồi được bao bọc trong bóng tối mờ mờ ấm áp với những tiếng cười
khẽ và mùi hương phảng phất nhưng không lẫn vào đâu được của
cần sa. Toàn bộ không gian cỡ chỉ bằng một phòng khách rộng, và
tất cả mọi thứ - từ những bức tường, những chiếc đi văng, cho đến
cả những tấm ốp trên quầy bar nhỏ trong góc - đều được bọc vải
nhung lông màu boóc đô. Một chiếc đèn đơn độc trên cây dương
cầm tỏa ánh sáng dịu mờ xuống chiếc ghế chưa có người ngồi. Hàng
trăm cây nến nhỏ được khuếch đại ánh sáng trên những mặt bàn và
trần nhà ốp gương, chẳng hiểu sao khung cảnh này lại thành ra quá
sức gợi cảm mà thậm chí không khơi lên một chút gì của thập kỷ
tám
Đám đông trông như thể bị bứng ra khỏi bữa tiệc cocktail bên
bể bơi ở Santa Barbara
(3)
mà thả vào thành phố New York vậy. Bốn
năm chục người hầu hết là nam thanh nữ tú thơ thẩn loanh quanh,
nhấp nháp từng hớp rượu từ những chiếc ly tròn thấp và nhả khói
thuốc lá thành những chùm hơi dài uể oải. Hầu hết đàn ông đều vận
quần jean, còn số ít vẫn mặc những bộ com lê ban ngày thì đã cởi bỏ
cà vạt và nới cúc áo phía trên ra. Hầu như không có phụ nữ nào đi
giày gót nhọn hay vận những chiếc đầm cocktail đen bó ngắn đã làm
nên đồng phục của Manha an; thay vào đó họ đi lại thoải mái trong
những chiếc áo hoa văn dáng dài, đeo hoa tai hạt đá leng keng và
mặc quần jean ôm khít đẹp đến nỗi Brooke những muốn cởi phắt
chiếc đầm dệt kim màu đen bó sát người ngay tại chỗ. Một số người