trái của cô, sát đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của gã.
Nam tính, tinh tế, và đắt tiền. Brooke đỏ mặt.
“Hẳn cô là bà xã của anh ấy rồi,” gã vừa nói vừa cúi xuống hôn
lên trán cô, một cử chỉ vừa thân mật lại vừa xã giao một cách lạ lùng.
Giọng gã không sâu như Brooke những tưởng một người có chiều
cao và rõ là sung mãn như gã ắt phải có.
“Leo, tôi muốn giới thiệu Brooke với anh,” Julian nói. “Brooke,
đây là Leo, nhà quản lý mới.”
Đúng lúc đó một cô gái người châu Á bước qua, Brooke và
Julian quan sát Leo nháy mắt với cô ta. Nola ở chỗ quái nào không
biết? Cô phải nhanh chóng và thường xuyên cảnh báo cho Nola rằng
Leo là “hiện vật cấm sờ” mới được. Sẽ chẳng dễ dàng gì - Leo chính
xác là típ người cô nàng thích. Chiếc sơ mi màu hồng của gã mở
thêm một cúc so với hầu hết những người đàn ông khác dám mở, nó
làm nổi bật nước da rám nắng đẹp đẽ - sẫm màu vừa phải mà không
có dấu vết tắm nắng nhân tạo hoặc dùng bình xịt. Gã vận quần âu
ống côn cạp trễ. Ăn mặc như thế thì lẽ ra mái tóc của gã phải được
chải mượt gọn về đằng sau bằng loại gôm keo đặc, nhưng gã khéo
léo để những lọn tóc sẫm màu của mình bồng bềnh ngay phía trên
cặp mắt. Khiếm khuyết duy nhất mà cô soi ra được chỉ là một vết
sẹo cắt ngang phía lông mày bên phải làm thành một đường phân
cách sói bóng, nhưng thực tế lại là lợi thế cho gã, nó xóa đi bất kỳ
dấu vết nào của sự chải chuốt hoặc sự hoàn hảo đầy nữ tính. Toàn
bộ cơ thể gã chẳng có lấy một gam mỡ thừa.
“Hân hạnh được gặp anh, Leo.” Brooke nói. “Tôi đã được nghe
rất nhiều về anh.”
Gã chẳng tỏ vẻ gì là nghe thấy cô nói. “Được rồi, nghe này,” gã
quay qua nói với Julian. “Người ta vừa nói với tôi là anh được sắp
xếp biểu diễn tiết mục cuối. Một người vừa diễn xong rồi, còn một