“Anh sẵn sàng rồi,” anh vừa nói vừa gật đầu cả quyết. “Anh
cảm thấy thoải mái.”
Brooke hôn lên má anh, cô biết rằng anh đang vô cùng căng
thẳng nhưng cô tự hào vì anh đã trụ được. “Trông anh tuyệt lắm. Có
vẻ như anh đã sẵn sàng rồi. Tối nay thế nào anh cũng sẽ tỏa sáng.”
“Em nghĩ thế thật chứ?” Anh uống một ngụm soda, và Brooke
nhận thấy các đốt ngón tay anh trắng bệch. Cô biết anh thèm một
thứ gì mạnh hơn thế đến chết lên được, nhưng anh không bao giờ
uống bia rượu trước giờ biểu diễn
“Em biết thế. Khi anh ngồi cạnh đàn dương cầm, tất cả những
gì anh nghĩ đến là âm nhạc. Tối nay đâu có khác gì những tối anh
diễn ở quán bar Nick. Khán giả luôn luôn yêu thích anh, anh yêu ạ.
Anh hãy nhớ điều đó. Hãy cứ là chính mình, rồi cả ở đây nữa họ
cũng sẽ yêu thích anh cho xem.”
“Hãy nghe lời bà xã cậu,” Leo nói, gã vừa quay trở lại sau khi
tán gẫu vài câu với đám người phía sau. “Hãy quên rằng cậu đang ở
đâu và tại sao cậu đến đây, cứ làm việc của mình thôi. Hiểu chứ?”
Julian gật đầu và nôn nóng giậm giậm chân. “Rõ rồi.”
Leo ra hiệu về khu vực hậu phòng. “Hãy chuẩn bị chỉnh trang
cho cậu nào.”
Brooke nhón chân hôn lên môi Julian. Cô siết tay anh và nói,
“Em sẽ ở đúng chỗ này suốt thời gian biểu diễn, nhưng anh hãy
quên tất cả bọn em đi. Cứ nhắm mắt lại và chơi cho hết mình anh
nhé.”
Anh hướng cái nhìn đầy vẻ biết ơn về phía cô nhưng không thể
thốt lên lời nào. Leo dẫn anh đi, và cô chưa kịp uống hết ly rượu thì
một người ở Ban Phát triển Tài năng đã xướng tên Julian trên micro.