Câu đó thu hút sự chú ý của cô. “Sao cơ?” cô quay lại phía cô
gái, hỏi.
“Julian Alter ấy,” cô gái vừa nói vừa vẫy tay về phía chiếc
dương cầm. “Tôi đã vài lần nghe anh ấy hát ở những địa điểm khác
nhau trong thành phố. Anh ấy có vài sô diễn thường xuyên. Và tôi
cam đoan với chị điều này, anh ấy hát hay đến lạ lùng. Làm John
Mayer chỉ như kẻ nghiệp dư.”
Julian bắt đầu chơi bản “For the Lost” (Cho người đã khuất),
một bài hát đầy xúc cảm về một cậu bé mất anh, và cô cảm thấy
Trent liếc nhìn về hướng cô - trong gian phòng này, ngoài cô ra ắt
hẳn anh là người duy nhất biết điều gì thực sự thôi thúc Julian sáng
tác bài đó. Julian hiện là đứa con duy nhất, nhưng Brooke biết anh
thường nghĩ đến người anh trai đã chết vì SIDS
(4)
trước khi Julian
được sinh ra. Tận đến bây giờ, gia đình Alter vẫn chưa bao giờ đề
cập đến James, nhưng Julian đã trải qua một thời kỳ băn khoăn, đôi
lúc đến mức ám ảnh, rằng nếu còn sống thì lúc này James sẽ là người
như thế nào, và cuộc đời anh lẽ ra đến mức nào nếu có một người
anh trai.
(4) SIDS (Sudden infant death syndrome): hội chứng đột tử ở trẻ sơ
sinh.
Đôi tay anh lướt trên những phím dương cầm, tạo ra những
nốt âm vang đầu tiên sẽ tiến triển thành một cao trào mạnh mẽ,
nhưng Brooke không thể tập trung vào bất kỳ điều gì ngoài cô gái
bên cạnh mình. Cô vừa muốn ôm lấy lại vừa muốn bạt tai cô ta. Cô
thấy lo lắng khi nghe cô gái quá đỗi quyến rũ này say sưa nói về sự
gợi cảm của Julian - dù họ đã chung sống với nhau bao lâu nay
nhưng cô vẫn chưa thể quen với khía cạnh ấy - nhưng cũng hiếm khi
được nghe một quan điểm hoàn toàn thành thực và nguyên sơ như
thế.