Kaylie là một học sinh được học bổng từ khu Bronx tới, cô bé là con
gái một người thợ sửa chữa điều hòa đã phải gà trống nuôi con sau
khi mẹ cô bé mất trong một tai nạn ô tô. Hiển nhiên cha cô đã làm
điều đúng đắn, nếu xét về bảng điểm toàn những điểm A của cô bé
ở cấp hai, thành tích trong đội tuyển khúc côn cầu, và theo như
những gì Brooke nghe được từ các giáo viên khác, khả năng chơi vĩ
cầm của cô bé vượt xa bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng, khi cô con
gái đáng yêu và tài năng của ông đến đây, tất cả những gì cô bé thấy
ra là cô không thích hợp với nơi này.
Kaylie kéo mạnh gấu chiếc jupe kẻ ca rô phủ lên cặp đùi săn
chắc không có chỗ nào gọi là béo được và nói, “Chắc là vì em có gien
xấu. Mẹ em thực ra cũng là người béo phì.”
“Em có nhớ mẹ không?” Brooke hỏi, và Kaylie chỉ có thể gật
đầu, lệ đã dâng đầy trong mắt em.
“Mẹ luôn nói với em rằng em cứ như thế này là hoàn hảo lắm
rồi, nhưng chẳng hiểu nếu mẹ nhìn thấy các bạn gái ở đây thì liệu
mẹ có nói thế không. Họ mới thật hoàn hảo. Kiểu tóc họ hoàn hảo,
cách trang điểm cũng như vóc dáng họ hoàn hảo, và mặc dù chúng
em mặc đồng phục y như nhau nhưng thậm chí cả cái cách họ vận
đồng phục cũng hoàn hảo nốt.”
Sự giao thoa giữa bác sĩ dinh dưỡng và người bạn tâm giao này
là một khía cạnh của công việc mà cô ít ngờ tới nhất, nhưng cô ngày
càng trân trọng điều đó, nhiều hơn những gì cô có thể bộc lộ. Ở cao
học, họ được học rằng bất kỳ ai có mối liên hệ thường xuyên với lứa
tuổi thanh thiêu niên và chỉ cần vui lòng lắng nghe tâm sự đều có
thể đóng một vai trò quan trọng như một người lớn đầy quan tâm
chu đáo, nhưng tận đến khi bắt đầu làm việc ở Huntley, Brooke mới
hiểu ra điều đó có ý nghĩa gì.