“Thật là hay tuyệt cú mèo, thứ hay ho nhất mà em từng được
nghe đấy!” Cô bé kêu lên, mớ tóc đuôi ngựa đung đưa như nhấn
mạnh thêm ý kiến.
“Kìa Kaylie!”
“Xin lỗi cô, nhưng hay thật mà! Thế tên chú ấy là gì và bao giờ
thì chú ấy biểu diễn? Để em chắc chắn được xem chương trình đó.”
“Tối thứ Ba tuần tới. Tên chú là Julian Alter.”
“Thật là hay lòi... à quên, hay dễ sợ luôn. Chúc mừng cô Alter.
Chồng cô chắc phải khủng lắm thì Leno mới mời. Cô sẽ đi L.A. với
chú ấy, phải không?”
“Sao cơ?” Brooke hỏi lại. Cô chưa có lấy một giây để nghĩ tới
việc lên kế hoạch cho sự kiện này, mà Julian cũng chưa hề đả động
đến việc đó nữa.
“Leno ở L.A. phải không nào? Cô, ờ thì, phải đi cùng với chú ấy
chứ.”
“Tất nhiên là cô sẽ đi với chú ấy,” Brooke trả lời một cách bốc
đồng, mặc dù cô cảm thấy khó chịu đến nôn nao trong dạ, vì việc
Julian quên mời cô đi cùng không phải là một tiểu tiết có thể ngơ đi
được trong cái đại cục đầy háo hức nà
Brooke vẫn còn mười phút nữa với Kaylie, và sau đó là một giờ
trọn vẹn với một vận động viên thể dục trường Huntley, những cuộc
kiểm tra trọng lượng trước khi thi đấu của huấn luyện viên đang
ảnh hưởng tai hại tới lòng tự trọng của cô bé, nhưng cô biết rằng cô
không thể tập trung vào công việc thêm một giây nào nữa. Nhận
thấy rằng mình đã hành động không thích hợp khi chia sẻ quá mức
và sử dụng thời gian tư vấn để chuyện trò về cuộc sống riêng tư,
Brooke quay lại với Kaylie.