“Anh không đùa đâu. Anh đã nói với Samara, người phụ trách
PR mới của anh - lông mày anh nhướng lên, miệng toe toét cười với
cô - “và chị ấy nói nếu chúng mình tự trả tiền vé máy bay cho em thì
được. Leo nghĩ nếu chỉ có bọn anh đi với nhau thì tốt hơn, chỉ là vì
như thế anh sẽ không bị sao nhãng, nhưng anh đã nói với cậu ta
rằng anh không khi nào làm việc gì lớn như vậy mà thiếu em được.
Thế em nói sao đây?”
Cô lờ phần Leo đi. “Em nghĩ rằng điều đó cực kỳ tuyệt vời!”
Cô vừa nói vừa choàng tay qua cổ anh. “Em nghĩ em nôn nóng được
tay trong tay với anh ở quán bar và tiệc tùng thâu đêm trong khu
bungalow của khách sạn.”
“Có thật là mọi việc diễn ra như thế không?” Julian vừa hỏi
vừa đẩy cô nằm xuống gối và nằm đè lên cô mà vẫn mặc nguyên
quần áo.
“Quỷ ạ, thật ấy chứ. Từ tất cả những gì mà em đã đọc, chúng ta
hoàn toàn có thể chờ đợi những bể bơi nước đầy trong vắt như pha
lê, cocain chất thành núi, nhiều người nổi tiếng ngoại tình hơn cả đội
dịch vụ hộ tống cao cấp, và chuyện ngồi lê đôi mách chỉ một giờ
cũng đủ để lấp đầy mười tờ báo lá cải. Ồ, còn những cuộc truy hoan
nữa chứ. Em chưa đọc gì về điều đó, nhưng em chắc chắn là có đấy.
Chắc hẳn là diễn ra ngay trong nhà hàng ấy.”
Walter nh lên giường, hếch mõm và bắt đầu tru lên.
“Nghe khá choáng đấy chứ, phải không Walter?” Julian vừa
hỏi vừa hôn lên cổ Brooke.
Walter tru lên đáp lại và Brooke cười phá lên.
Julian nhúng ngón tay vào ly sâm banh của anh, đặt lên môi
Brooke rồi hôn cô một lần nữa.