Amber tội nghiệp còn rất trẻ - mới hai mươi hai - và ngây thơ đến
nỗi cô ấy không bỏ hắn, bất kể hắn lăng nhăng với bao nhiêu cô mặc
lòng. Cô ấy nghĩ rằng nếu chờ thêm một thời gian nữa thì hắn sẽ bớt
máu mê dần và mọi sự sẽ trở về nếp cũ.”
“Thế rồi sao?”
“Úi chà, thật kinh khủng. Hắn vẫn cứ lang chạ và càng ngày
càng công khai hơn về chuyện đó. Chị có nhớ những bức ảnh chụp
hắn bơi thoát y với cô người mẫu đó, mấy bức họ làm mờ bộ phận
sinh dục của bọn ấy đi nhưng ta có thể thấy hết những chỗ còn lại
không?”
Brooke gật đầu. Giữa hàng đống ảnh tràn ngập liên miên do
những tay săn ảnh chộp được, cô vẫn nhớ những bức ảnh đó vì
chúng đặc biệt gây xôn xao dư luận.
“Ờ, tình hình cứ diễn ra theo kiểu đó hơn một năm trời mà chả
có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại cả. Tệ đến nỗi bố cô ấy phải bay đến
gặp Tommy trong chuyến lưu diễn, xuất hiện ở khách sạn của hắn.
Bảo hắn rằng hắn có hai mươi tư giờ đồng hồ để đệ đơn xin ly dị
nếu không thì sẽ biết tay. Ông ấy biết Amber sẽ chẳng bao giờ tự
làm điều đó - cô ấy là con nhà lành và vẫn không thể nào nhận thức
được những gì đang xảy ra - và Tommy đã đệ đơn. Tôi không chắc
trước khi nổi tiếng hắn có tử tế hay không, nhưng chả nghi ngờ gì
rằng hiện giờ hắn là một tên đểu cáng có hạng.
Brooke gắng giữ vẻ trung lập, nhưng cô những muốn với sang
bên kia bàn mà tát vào mặt Heather. “Sao cô lại kể cho tôi chuyện
này nhỉ?” cô hỏi với giọng điềm tĩnh nhất mà cô có thể kiềm chế
được. “Julian chẳng mảy may giống như vậy.”
Heather đưa tay lên che miệng. “Tôi không định ám chỉ rằng
Julian giống Tommy về bất kỳ điều gì. Tất nhiên là anh ấy hoàn toàn