Brooke biết ngay đó chính là số ấy của tạp chí Last night. Cô băn
khoăn không hiểu Heather có biết cô ta đã lạc hậu với tin tức những
hai tuần không.
“Ààà,” cô nói với vẻ vui tươi gượng gạo mà cô biết rằng nghe
khó mà tin được. “Cái bức ảnh tai tiếng ấy.”
Heather đan hai tay vào nhau và nhìn xuống đùi y như cô ta bị
lật tẩy là đang xạo như cuội. Cô ta mở miệng định nói gì đó, cân
nhắc lại, rồi nói, “Ừ, đúng là một bức ảnh kỳ cục.”
“Kỳ cục á? Ý cô là gì?”
“Ồ, tôi chẳng, ờ, tôi chẳng có ý gì cả đâu. Trông Julian tuyệt
lắm.”
“Không phải, tôi hiểu cô ngụ ý gì. Có gì đó không hay trong
bức ảnh ấy.” Brooke không hiểu tại sao mình lại lục vấn người phụ
nữ mà mình không quen biết gì mấy này, nhưng cô bỗng cảm thấy
cực kỳ muốn biết những suy nghĩ của Heather.
“Không phải thế. Tôi nghĩ bức ảnh đó chớp đúng được khoảnh
khắc kỳ lạ khi anh ấy, ờ, đắm đuối nhìn cô ta theo kiểu đó.”
Thì ra là vậy. Thiên hạ cũng có những nhận xét tương tự.
Những lời như “mê mẩn” và “tôn thờ” đã được vung vãi khắp nơi.
Tất cả những lời lẽ đó đều cực kỳ lố bịch.
“Phải, chồng tôi thấy Layla Lawson rất gợi tình. Suy nghĩ đó
cũng khiến anh ấy giống một trăm phần trăm những người đàn ông
Mỹ dồi dào sinh lực khác thôi.” Brooke cười lớn, cố hết sức để giọng
cười nghe bình thản.
“Chính xác!” Heather gật đầu đồng ý một cách quá hăng hái.
“Tôi cá là điều đó rất hữu ích cho sự nghiệp của anh ấy về mặt