trung tâm thương mại, và ta sững sờ nhận ra rằng thầy cô cũng có
cuộc sống riêng bên ngoài lớp học?”
Heather bật cười. “Thật thế đấy. May là chúng ta không hay đi
lại trong cùng phạm vi.”
Brooke thở dài. “Kỳ cục thật, phải không?” Và tiếp: “Cuối tuần
trước tôi đã có cuộc gặp gỡ rất hữu ích với Kaylie vẫn cảm thấy
không yên tâm cho phép cô bé giảm cân chút nào, nhưng tôi đã nhất
trí rằng chúng tôi có thể giúp cô bé bắt đầu ghi nhật ký ăn uống để
xem cô bé có thể ăn những thức ăn có lợi và bổ ích đến mức nào. Cô
bé có vẻ thích thú với điều đó.”
“Tôi rất vui khi nghe chuyện này. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều
biết rằng vấn đề của cô bé không phải là trọng lượng; vấn đề chính ở
cái cảm giác dễ hiểu là không hòa đồng được với các bạn cùng lớp,
những người đến từ tầng lớp kinh tế xã hội khác với em. Chúng ta
thường gặp điều này ở các học sinh được học bổng, đáng tiếc là thế
nhưng các em luôn tìm được vị thế của mình.”
Brooke không nhất trí về một phương diện - cô đã làm việc với
khá nhiều nữ sinh ở tuổi thanh thiếu niên về vấn đề này, và theo
quan điểm của cô thì Kaylie bị trọng lượng của mình ám ảnh thái
quá - nhưng lúc này cô không muốn khơi mào cuộc đàm luận về vấn
đề ấy. Thay vì thế, cô cười và nói, “Xem chúng ta kìa, nói chuyện
công việc cả vào ngày thứ Bảy. Rõ chán!”
Heather nhấp ly cà phê của mình. “Vẫn biết thế, nhưng đó là
tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến. Thậm chí tôi đang cân nhắc đến
việc chuyển lại về trường cấp dưới trong một hoặc hai năm tới đây.
Thực sự là phù hợp hơn với tôi. Thế còn chị thì sao? Có dự định gì
về việc chị sẽ ở lại trường bao lâu nữa không?”