cho phép mình cắn một miếng to từ phía đầu hoặc đuôi bánh, dừng
lại để thưởng thức...
“Dimmi!
(2)
” bà mẹ Ý gọi, cắt đứt giấc mộng ăn uống của
Brooke.
(2) Tiếng Ý: “Cho tôi biết (cô cần gì)!”.
“Cho một cà phê la e to, không caffein không béo nhé, và một
chiếc kia,” Brooke thở dài nói, tay chỉ vào chiếc bisco i không kem,
không nhân mà cũng không tô điểm gì nằm buồn bã trên chiếc khay
gần quầy tính tiền. Cô biết chiếc bisco i hạnh nhân đó mới ra lò,
ngon và giòn đúng độ, nhưng nó là sự thay thế tốt cho một chiếc
cannoli. Dù sao thì cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Cô tăng hai cân
sau khi họ đi nghỉ cuối tuần từ Austin về và chỉ nghĩ đến điều đó đã
đủ làm cô muốn thét lên rồi. Có lẽ sẽ chẳng ai nhận thấy vài cân dư
thừa ở một người phụ nữ bình thường, nhưng ở cô - không đơn
thuần là một bác sĩ dinh dưỡng mà còn là một bác sĩ dinh dưỡng đã
kết hôn với một người nổi tiếng - thì điều đó hoàn toàn không thể
chấp nhận được. Từ khi ở Austin về, cô đã lập tức bắt đầu lên một
nhật ký ăn uống và kèm theo đó là một chế độ ăn kiêng khắt khe
1300 calo mỗi ngày. Cả hai vẫn chưa cho thấy một kết quả ấn tượng
nào, nhưng cô rất quyết tâm.
Brooke trả tiền những thứ cô mua và tiến đến gần quầy cà phê
thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.
“Brooke! Này, đây cơ mà.”
Cô quay lại và thấy Heather, một trong những nhà tư vấn giáo
dục của trường Huntley. Văn phòng của họ nằm trên cùng một hành
lang, và mặc dù thi thoảng họ mới gặp nhau để thảo luận về một
sinh viên mà họ cùng tư vấn, nhưng gần đây vì Kaylie mà họ gặp
nhau nhiều hơn thường lệ. Chính Heather là người đầu tiên nhận