“Hiển nhiên rồi,” Cynthia lẩm bẩm, và Brooke cố không nghĩ
rằng thật mỉa mai làm sao khi cô đang vận dụng chính cái lý do
Julian hiện đang đưa ra đối với cô.
Có tiếng chuông cửa phía đầu dây bên kia reo, Cynthia xin lỗi
phải cúp máy, và Brooke gửi tới người khách của Cynthia lời cảm ơn
thần giao cách cảm. Cô đọc thêm hai chương sách, một cuốn phi hư
câu về vụ bắt cóc Etan Pa
(1)
đã làm cô tin tưởng rằng mỗi gã đàn
ông có vẻ ngoài khiến ta sởn gai ốc trên phố đều có thể là một kẻ lạm
dụng tình dục trẻ em, sau đó cô tiễn anh chàng lắp đặt mành cửa -
tức tấm chắn thợ săn ảnh - ra cửa khi anh ta xong việc.
(1) Etan Kalil Pa (1972): cậu bé người Mỹ bị bắt cóc năm lên 6 tuổi
ở Manha an, New York và đến năm 2002 được tuyên bố là đã chết về mặt
pháp lí.
Cô đã bắt đầu quen ở một mình hơn. Vì Julian cứ đi liên tục
như thế nên Brooke thường đùa rằng có cảm giác cô đang sống cuộc
sống độc thân ngày xưa vậy, chỉ kém trước là giao du ít hẳn mà thôi.
Lúc này cô đi loanh quanh xuống đại lộ 9, và khi đi qua hàng bánh
mì Ý ở góc phố với tấm bảng sơn chữ PASTICCERIA và những tấm
rèm tự chế thì cô không tài nào cưỡng lại việc bước vào trong. Đó là
một nơi đáng yêu với quầy cà phê kiểu Âu, nơi mọi người gọi
cappuccino vào buổi sáng và espresso vào những giờ khác trong
ngày và đứng mà uống.
Cô săm soi chiếc kệ lớn đựng các loại bánh nướng và có thể
nếm hầu hết những chiếc bánh quy bơ và bánh sừng bò nhân mứt
quả hay bánh tart pho mát phủ các loại quả mọng. Tất nhiên khỏi
phải nói là nếu chỉ được chọn một loại thì cô sẽ phải lấy một chiếc
cannoli rất ngon nhồi chặt trong lớp vỏ khô giònTrước tiên cô sẽ
liếm lớp kem trên cùng, rồi sau khi chiêu một hớp cà phê cô sẽ tự