Brooke chờ vài giây để Cynthia nhớ ra vì sao chị gọi điện. “Ôi!
Dù sao mặc lòng, dì biết hiện giờ chắc cậu ấy bận lu bù, nhưng nếu
có cách gì để Julian có thể xuất hiện ở bữa tiệc của bọn dì thì hay
quá.”
“Xuất hiện?”
“Đúng thế, ờ, xuất hiện hoặc biểu diễn, cậu ấy muốn làm gì
cũng được hết. Có lẽ hát cái bài đã làm cậu ấy nổi danh chăng? Bữa
tiệc bắt đầu lúc mười một giờ với một phiên đấu giá câm ở thính
phòng và một số món khai vị nhẹ ngon lành, và sau đó chúng ta sẽ
chuyển sang đại sảnh, ở đó dì và Gladys sẽ thuyết trình về những
công tác trong năm mà Ban Phụ nữ đã thực hiện cho đến nay, tình
hình chung về toàn thể hội viên ở Beth Shalom, đưa ra một số kỳ
hạn của…”
“Hiểu rồi ạ. Vậy dì muốn anh ấy... biểu diễn? Ở một bữa tiệc
của hội phụ nữ? Dì biết bài hát đó nói về người anh trai đã m của
anh ấy, phải không? Dì có, ờ, dì có nghĩ là mọi người sẽ thích bài hát
đó không?”
Ơn trời Cynthia không thấy câu hỏi này có gì xúc phạm. “Thích
ấy à? Ôi Brooke, dì nghĩ họ sẽ mê tơi.”
Hai tháng trước ắt hẳn Brooke đã chẳng tin nếu có ai bảo cô
rằng cô sẽ có cuộc nói chuyện như thế này; nhưng giờ đây, sau khi
đã được những người như bà hiệu trưởng trường Huntley này, một
trong những bạn học thời trung học của cô này, một đồng nghiệp cũ
này, không phải một mà là những hai người anh em họ hàng nữa
này, tiếp xúc đặt vân đề - ai cũng muốn Julian hát hoặc ký tặng hoặc
gửi cho mình thứ gì đó - Brooke chẳng còn ngạc nhiên với bất kỳ
điều gì nữa. Dù vậy, đây vẫn là lời đề nghị sốc nhất. Cô cố hình
dung ra Julian hát mộc bài “For the Lost” trên bục Thánh đường
Beth Shalom cho một nhóm chừng năm trăm các bà các mẹ Do Thái