“À vâng, con nghĩ là con biết có điều đó ạ,” Brooke nói, cố
gắng truyền đạt càng ít nhiệt tình càng tốt.
“Ừ, vài tuần nữa bọn dì sẽ tổ chức một bữa tiệc có người diễn
thuyết để gây quỹ hằng năm, nhưng diễn giả dự kiến vừa mới hủy
lịch với bọn dì. Cái bà viết sách dạy nấu đồ ăn chay đó con biết
không? Thực ra thì dì cho rằng những món ăn ấy về bản chất không
phải là món chay đích thực, chỉ mang phong vị chay thôi. Bà ấy viết
một cuốn cho lễ Quá hải, một cuốn cho lễ Ánh sáng và một cuốn nữa
chỉ dành cho trẻ em.”
“Ừm.” cũng chả quan trọng nữa vì hóa ra tuần tới bà ấy phải đi
phẫu thuật dị tật khớp ngón chân cái gì đó và sẽ không thể đi lại
được một thời gian, mặc dù nếu con hỏi thì dì chắc đấy là phẫu
thuật hút mỡ thẩm mỹ.”
Brooke tự buộc mình phải kiên nhẫn. Cynthia là người tốt và
chị chỉ đang cố gắng quyên tiền cho những người kém may mắn. Cô
hít một hơi sâu và chậm rãi, thận trọng để Cynthia khỏi nghe thấy.
“Cũng có thể đó thật sự là dị tật khớp ngón chân cái. Nhưng
cũng có thể là bà ấy không thích phải đi từ Shaker Heights đến
Philly, dì cũng chẳng biết nữa. Vả lại, dì là ai mà phán xét chứ? Bây
giờ nếu có ai đến tặng dì một lần phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp vùng
bụng miễn phí thì chắc hẳn dì hy sinh cả mẹ đẻ mình nữa ấy chứ.”
Nghỉ. “Trời ạ, nghe khiếp quá, phải không?”
Brooke những muốn giật đứt tóc mình ra. Thay vì thế cô rặn ra
một tiếng cười. “Con chắc không chỉ có mình dì như thế, nhưng dì
đâu có cần phẫu thuật. Trông dì đẹp lắm.”
“Ồ, con cứ khen khéo!”