6
Lẽ ra anh ấy đã là Bác sĩ…
“Chị muốn tôi lắp những thứ này đằng sau mấy tm mành che
cửa hiện tại hay bỏ những tấm kia xuống trước?” người thợ lắp đặt
vừa hỏi vừa chỉ ra phía đằng sau anh ta, hướng về phòng ngủ của
Julian và Brooke.
Đó chẳng phải là quyết định có tính quan trọng đặc biệt gì,
nhưng Brooke không thích phải tự quyết lấy một mình. Julian đang
ở đâu đó nơi vùng Tây Bắc Thái Bình Dương - dạo này cô gặp khó
khăn trong việc theo dấu anh - và gần đây không giúp được gì nhiều
trong bất kỳ việc gì ở nhà.
“Tôi không rõ, thế mọi người thường làm thế nào?”
Người đàn ông nhún vai. Cử chỉ đó của anh ta có nghĩa là, Tôi
chả mấy quan tâm tới cách này hay cách kia, chỉ cần chọn lấy một để tôi còn
chuồn khỏi nơi này cho lẹ. Brooke hiểu rất rõ anh ta cảm thấy thế nào.
“Ừm, tôi nghĩ nên lắp chúng ở đằng sau những tấm mành kia
được không? Dù sao những tấm kia trông cũng đẹp hơn thì phải.”
Anh ta càu nhàu rồi biến vào trong, con Walter phản chủ lại đi
theo gót anh ta. Brooke quay lại với cuốn sách của mình nhưng thở
phào khi chuông điện thoại reo.