“Ờ. Dáng chừng mai anh sẽ đi L.A.”
“Được thôi,” Brooke nói vì lẽ cô chẳng biết nói gì hơn nữa. Cô
sẽ phải hủy kế hoạch ăn tối hôm sau của họ với các bạn đại học của
Julian, những người từ xa kéo về thành phố này. Và anh cũng sẽ
không thể cùng cô đi dự buổi tiệc ở bảo tàng mà Nola mời, cô nàng
có chân trong ban tình nguyện và vé dự tiệc đã tốn của họ cả đống
tiền.
Lại có tiếng gõ nữa ở ngoài cửa.
Brooke rên lên. “Gì nữa đây?”
Lần này là Samara, chưa bao giờ Brooke thấy chị ta sinh động
đến thế. Cả chị ta nữa cũng tiến vào mà không chào hỏi, nhìn xuống
cuốn sổ tay bìa da của mình và nói, “Vậy là vụ chụp ảnh với Lawson
có hiệu quả cao hơn tôi hy vọng - tất cả mọi người ai ai cũng chộp
lấy. Tất cả mọi người.”
Cả Julian lẫn Brooke nhìn chị ta chằm chằm.
“Tôi đã nhận hàng trăm cú điện thoại đòi phỏng vấn và chụp
ảnh. Brooke, tôi đang cân nhắc một đề nghị được viết một bài đặc
biệt về cô đấy, một cái gì đó từa tựa như ‘Bà Julian Alter là ai?’ vậy
nên hãy chờ thêm thông tin nhé. Julian, chúng tôi sẽ giữ cho lịch của
cậu bận kín mít suốt tuần tới. Tin vui lớn đây, kết quả còn trên cả
tuyệt vời, và tôi nói ngay để cậu biết: người ở bên Sony hết thảy đều
ấn tượng.”
“Chà,” Julian nói.
“Tuyệt,” Brooke đế thêm
“Những tay săn ảnh đã đóng đô đầy ngoài hành lang rồi, vậy
hãy chuẩn bị đối mặt với họ vào buổi sáng nhé. Tôi có thể giới thiệu