sau anh đã đáp lại bằng cái nhìn ngưỡng mộ và còn nhiều hơn thế
nữa.
Cô ta nghiêng về phía micro cứ như nó là của riêng cô ta vậy
và kêu to, “Anh ấy mới nóng bỏng làm sao, phải không mọi người?
Hãy cùng ngợi khen Julian Alter nào!”
Phòng tiệc trở nên cuồng nhiệt. Cả đám phó nháy lúc trước đã
lờ họ đi cũng phát cuồng lên. Họ xô đẩy nhau giành vị trí, chớp hết
kiểu này đến kiểu khác, đèn flash sáng liên tục chẳng khác gì đêm
trao giải Oscar. Cảnh này qua nhanh y như lúc nó bắt đầu, khi Layla
ghé sang thầm thì gì đó vào tai Julian rồi biến khỏi sân khấu. Brooke
tưởng rằng cô ta sẽ ở lại uống một vài ly, nhưng ngôi sao đang lên
đó đi thẳng về phía cửa trước.
Mười phút sau Julian đã lại ở bên cạnh cô, mồ hôi đầm đìa và
cười rất tươi, vẻ rạng rỡ thường lệ sau khi diễn của anh như ngời
ngời hơn vì nỗi phấn khích. Anh hôn cô và nhìn cô như muốn nói,
Anh nóng lòng được nói với em về điều này quá, và siết chặt tay cô trong
lúc đi quanh phòng, tươi cười hồn nhiên nhận những lời chúc mừng
và những cái vỗ vai.
Họ không có lấy một giây nào với nhau đến tận gần một giờ
sáng, khi Samara và Leo chúc ngủ ngon và đi về phòng riêng của họ
trong khách sạn (dĩ nhiên, Leo đi cùng một người bạn mới mà anh ta
gặp ở bữa tiệc). Ngay giây phút cánh cửa vừa đóng sau lưng họ,
Julian quay về phía cô và nói, “Em có tin được rằng Layla Lawson
mà lại nhảy lên sân khấu với anh không?”
“Nếu em không tận mắt chứng kiến cảnh ấy, em sẽ chẳng đời
nào tin được. Em vẫn không dám chắc rằng mình có tin hay không
nữa.” Brooke đá đôi bốt ra khỏi chân và đổ vật lên giường.