“Layla khỉ gió Lawson đấy nhé. Thật là kỳ quái. Cô ta làm cái
chết tiệt gì ở đây thế nhỉ?”
“Em cũng chẳng biết nữa, nhưng nói cho anh biết nhé, cô gái
đó còn nhảy múa được nữa. Anh có thấy cái cách cô ấy nhảy bên
cạnh anh không, cái kiểu lắc bụng và đánh hông đó? Thật là mê
hoặc. Cứ như thể ngay lúc ai đó nhét micro vào tay là cô ấy lập tức
không cầm lòng được.
Có tiếng gõ cửa.
Julian nhìn sang Brooke, cô nhún vai. Anh bước ra mở cửa, và
Leo vọt ngay vào dù chưa được mời. Brooke suýt thì phá lên cười:
áo sơ mi của gã cởi cúc đến tận rốn, và gã có một vết trông khả nghi
như vết son môi ở phía bên trong cổ áo.
“Này, nghe nhé,” gã nói với Julian mà chẳng buồn chào hỏi
cũng như xin lỗi vì đã phá đám. “Tôi biết bây giờ quá sát nút, nhưng
Samara vừa mới bảo tôi rằng chị ấy đã sắp xếp một đống việc cho
cậu vào ngày mai ở L.A. Cái màn Layla hôm nay cực đỉnh, và người
ta đang phát cuồng lên vì nó đấy. Chúng ta sẽ ra sân bay lúc chín giờ
sáng, được chứ?”
“Mai ư?” Julian cố mãi mới thốt ra được, trông anh có vẻ sửng
sốt hệt như những gì Brooke đang cảm thấy vậy.
“Chín giờ đúng, ở sảnh. Các chuyến bay của chúng ta đã được
sắp xếp đâu vào đấy rồi. Chắc là trả cậu về New York sau ba bốn
hôm gì đó. Tối nay diễn tuyệt lắm, anh bạn. Sáng mai gặp các bạn
nhé,” gã nói rồi chuồn Brooke thầm gửi lời cảm ơn cho bất kỳ cô gái
nào đang đợi trên giường gã đêm đó.
“Thế đấy,” Brooke nói khi cánh cửa sập sau lưng Leo.