vài người để cô cậu xin tư vấn nếu cần đảm bảo riêng tư và an ninh,
họ rất cừ đấy.”
“Ồ, tôi không cho điều đó là cần thiết,” Brooke nói.
“À há. Cứ cho tôi biết khi nào cần. Trong lúc này, tôi cho rằng
cả hai cô cậu nên bắt đầu làm thủ tục đăng ký vào các khách sạn
bằng những cái tên khác và nên cực kỳ thận trọng với những gì cô
cậu gửi bằng email cho bất kỳ một ai.”
“Ừm, biện pháp này có thật...”
Samara ngắt lời Julian và gập cuốn sổ của chị ta vào. Buổi họp
chính thức tạm dừng.
“Brooke, Julian” - chị ta chậm rãi gọi tên cả hai người với kiểu
cười làm Brooke ớn lạnh - “chào mừng đến với bữa tiệc.”