“Chào bố, có việc gì thế ạ?” Có cảm giác như họ không chuyện
trò gì hàng năm trời rồi, và khi họ chuyện trò thì ông chỉ rặt nói về
Julian mà thôi.
“Ô, Brooke đó à? Xin chào, Cynthia đây.”
“Chào dì Cynthia! Con nhìn thấy số của bố trên điện thoại. Dì
khỏe không ạ? Hai người có dịp nào lên New York không?”
Cynthia cố nặn ra một tiếng cười. “Chắc là không sớm đâu.
Lần trước... mệt thật. Các con luôn được chào đón ở đây, con biết
đấy
“Vâng, con biết rồi.” Câu đó thốt ra nghe thô lỗ hơn cô chủ
định, mặc dù thật cũng đáng bực mình một chút khi phải nhận lời
mời đến thăm cha đẻ tại ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Cynthia
chắc hẳn đã nhận ra điều này vì chị mau mắn xin lỗi, làm Brooke tức
thì cảm thấy áy náy vì mình đã vô cớ ác ý.
“Con cũng xin lỗi,” Brooke nói và thở dài. “Lúc này mọi việc ở
đây hơi rối ren.”
“Dì thậm chí không tưởng tượng ra được! Nghe này, dì biết có
thể không khả thi, nhưng dì nghĩ rằng dì nên hỏi một câu. Vì nguyên
nhân chính đáng, con biết không?”
Brooke hít vào và nén hơi thở. Nó đó, cái khía cạnh hoàn toàn
không mong đợi khi là người thân của ai đó vừa mới trở nên nổi
tiếng - anh ấy giờ đây đã nổi tiếng, phải không nào? - cái phần mà
dường như không ai cảnh báo trước cho ta!
“Dì không hiểu con có biết không, rằng dì là một trong các
đồng chủ tịch của Ban Phụ nữ ở Thánh đường Beth Shalom.”
Brooke chờ nhưng Cynthia không nói tiếp.